Mẹ bảo:
“Mỗi khi gặp quý thầy, quý chú con phải chắp tay cúi chào. Chắp tay theo
kiểu búp sen ấy!”.
Đó là
năm tôi được chín tuổi. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi vẫn thường được mẹ dẫn đi
lễ chùa. Chùa quê mộc mạc và yên bình. Vị thầy trụ trì còn khá trẻ với chú
điệu nhỏ trạc cỡ tuổi tôi. Đến chùa, việc đầu tiên mẹ đến xá thầy rồi lên
chính điện lễ Phật, sau đó mẹ đem ít quà cho chú điệu. “Thấy chú tu hành
mà thương quá!” - mẹ thường nói với tôi như thế. Rồi mẹ nhìn tôi, bảo:
“Chắp tay chào chú đi con”. Nhưng tôi ứ chịu, nó có hơn gì
tôi đâu, chỏm tóc thì rối mù, bộ áo quần kéo lò xo và hơi… ở dơ nữa!
Mẹ
không hài lòng với điều đó. Mẹ bảo: “Ở đời có bốn thứ tuy bé nhưng đáng
kính và cũng thật đáng sợ. Thứ nhất là một hoàng tử bé; thứ hai là một chú
điệu; thứ ba là một lỗ muội dưới chân đê và thứ tư là một đốm lửa nhỏ. Đốm
lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một cánh rừng; lỗ muội nhỏ có thể làm vỡ cả một
bờ đê; hoàng tử bé sẽ là một vị vua và chú điệu nhỏ mai mốt sẽ làm hòa
thượng. Con phải kính vị hòa thượng tương lai ấy!”.
Tôi
còn nhỏ quá, tôi không nhận ra tất cả những nghĩa lý sâu xa từ lời mẹ dạy.
Chú điệu là chú điệu và hòa thượng là hòa thượng, thế thôi, không thể nhập
nhằng được. Song dù gì thì tôi cũng là một đứa bé ngoan. Tôi hứa với mẹ:
“Lần sau, khi gặp chú, nhất định con sẽ chắp tay búp sen non và cúi đầu
chào”. Mẹ mỉm cười, vuốt tóc tôi với không biết bao nhiêu là âu yếm.
Và rồi
cái lần sau đó cũng đã đến. Tôi đi học về cùng với đám bạn và gặp chú điệu
có chỏm tóc rối cũng trên đường đi học về. Chú vừa đi vừa nhảy nhót, đá
mấy búi cỏ bên vệ đường, trông không “oai nghi tế hạnh” chi hết. Tôi lúng
túng quá. Tôi không dám thất hứa với mẹ. Thế là tôi khép nép, tách ra khỏi
đám bạn, chắp tay hình búp sen và lặng lẽ cúi đầu chào. Chú điệu bỗng dưng
khựng lại, mắt chú tròn xoe, và sau một giây lúng túng, chú cũng chắp tay
chào tôi - đôi bàn tay búp sen và… hơi bẩn tí chút. Tôi bỗng thấy lòng
thật nhẹ nhõm, nhận ra là trong chú điệu nhỏ ấy hình như cũng có một hạt
giống Phật, một hạt giống dễ thương và chắc chắn chú sẽ trở thành một vị
hòa thượng. Tôi hoàn toàn tin như thế.
Và bây
giờ đây, tôi lớn lên, xa quê lên học tận thành phố. Nhung tôi vẫn là bạn
với vị tiểu hòa thượng ấy và vẫn thường xuyên liên lạc, nghe ngóng tin tức
về chú. Mà chú điệu ấy, bây giờ đã là một vị Đại đức rồi, còn gì…
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/hoathuong_nho.htm