-
Câu chuyện làm vườn
Người học trò đến chùa tìm thầy học đạo. Thầy nói : « Con
mới đến, thầy giao cho con việc quét chùa, làm vườn. Con gắng làm, được
tới đâu hay tới đó ».
Mấy ngày đầu, học trò tối tối, mồ hôi nhễ nhại, chạy đến
tìm thầy : « Hôm nay, con làm việc rất giỏi. Con cắt từng lá úa. Quét
không ngừng tay. Sân trước sân sau, không một ngọn cỏ thừa, không một
chiềc lá rụng ». Thầy nói : « Giỏi lắm. Con tiếp
tục đi”.
Ngày tháng trôi qua, người học trò vẫn tiếp tục, nhẫn
nại, nhưng không khỏi buồn rầu, vì thấy thầy không biết đến công quả của
mình.
Một hôm, trò chợt thấy thầy ngó mình mỉm cười. Thì ra
trò đã biết suy nghĩ trong cách làm việc. Không hùng hục như buổi đầu. Bây
giờ trò biết đi theo hàng lối, cắt lá đều đặn, quét bụi nhịp nhàng. Đầu
tóc bây giờ sạch sẽ, quần áo còn giữ nếp, người hết mồ hôi, nét mặt bình
thản. Thầy cũng không nói gì, và trò vẫn tiếp tục làm vườn, quét sân chùa.
Tới buổi tối ngày nọ, bấy giờ là vào thu, trò tới quỳ
trước mặt thầy: “Bạch thầy, con đã tìm được cách cắt lá thật ngon, con
quét sân theo nhịp hơỉ thở, bước chân con đi đều đặn, con đường con đi
ngắn và gọn, suốt ngày làm việc mà chẳng có gì là mệt. Hôm nay trăng tròn,
vườn ta thật là đẹp. Ánh trăng như đan vào cành cây, lúc con quét vườn,
bụi chỉ khuấy lên nhè nhẹ, mấy chiếc lá khô như bay nhẩy theo bước chân
con đi. Ngoài kia, dưới giếng nước, bóng lá úa lung linh như mạ vàng. Bạch
thầy, xuân, hạ, thu, đông, đêm rồi tới ngày, ngày rồi qua đêm, con đã khám
phá ra cả một vũ trụ bao la trong căn vườn của con. Chung quanh con đầy
mầu sắc, đầy tiếng động. Cả trăm cây cối súc vật chung sống trong một
khung cảnh thật hoà bình. Con đả biết tên các loại chim, tên các súc vật,
côn trùng, con biết từng tổ chim, từng hang chuột, con biết tên các loại
cây, con nhớ từng đoá hoa, ngọn cỏ. Con hoà mình trong khu vườn đến nỗi
nhiều lúc tưởng như chính con là con chim, con sóc, con run, con rế, chính
con là cây đa, cành trúc, hoa đào, lá mọc,…Mỗi ngày quét vườn là một khám
phá, một phiêu lưu, một thân tình, một chia xẻ với thế giới của con,…”
Nghe đến đây, thầy mỉm cười đưa tay bảo trò hãy ngưng
nói: “Con vào nhà đun bình nước, thầy đi lẩy trà, hai thầy trò ta ra vườn
uống trà ngắm trăng. Hôm nay trời thật là đẹp…”
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/lam_vuon.htm