LỪA GẠT NGƯỜI VÔ THỨC
Giác Hạnh Tâm dịch
Dương Trung là người giúp việc của Đới Hiến Khả, nhà Đới Hiến Khả rất
giàu có, ông lệnh cho Dương Trung giúp ông phụ trách kinh doanh một nông
trang; Dương Trung kinh doanh rất nỗ lực, lợi nhuận mà anh thu hoạch
cũng rất nhiều. Sau đó, Đới Hiến Khả chết đi, để lại một đứa con trai
tên là Bá Giản, tuổi còn rất nhỏ, nó rất vui vẻ và thích sống vật vờ với
những thiếu niên không tốt, ăn uống phung phí; không được mấy năm thì
toàn bộ gia sản bị phá sạch, chỉ còn lại nông trang kia mà người giúp
việc Dương Trung đã kinh doanh. Bá Giản đi đến nông trang nương nhờ
Dương Trung, Dương Trung bèn thanh lý tài sản nông trang và giao lại tất
cả cho Bá Giản. Bá Giản rất vui mừng, lại tiêu hoang giống như trước
kia; Dương Trung khóc và khuyên Bá Giản đừng xài tiền bừa bãi, Bá Giản
không chịu nghe.
Có một hôm đám thiếu niên bất thiện mà Bá Giản giao lưu trước kia, lại
đến nhà tìm Bá Giản để tụ tập, ăn uống và cờ bạc trong nhà. Dương Trung,
trong tay cầm con dao đi về phía trước, kéo một đứa thiếu niên cầm đầu
trong bọn ra và nói: “Tôi phục vụ chủ nhân đã hơn ba mươi năm, sau khi
chủ nhân chết, tiểu chủ nhân thì trẻ tuổi, không hiểu biết, các anh là
những “Cô hồn các đảng” thừa cơ hội dụ hoặc nó để làm hỏng việc; bây giờ
gia sản nhà họ Đới đã bị phá hết rồi, may mà tôi giữ gìn nông trang của
người chủ, lẽ nào các anh muốn cho toàn bộ tài sản của nhà họ Đới còn có
bấy nhiêu bị phá hết sao? Bây giờ, trước tiên tôi chặt cái đầu của anh,
rồi sau đó lại đi đến quan phủ tự thú để báo đáp hương hồn người chủ nhà
của tôi ở trên Trời!” Sau khi những người này nghe xong thì tâm phục và
khẩu phục xuống đất, hướng về Dương Trung nhận tội, và nói: “Chúng tôi
từ nay trở đi cũng không dám đến nhà họ Đới nữa!”. Dương Trung bèn lấy
ra một số vải vóc biếu họ.
Sau khi tháo gỡ bế tắc cho họ, Dương Trung khóc và xin lỗi tiểu chủ nhân
rằng: “Cử động vừa rồi của lão bộc e rằng đã làm tiểu chủ nhân giật mình,
mong tiểu chủ nhân từ đây về sau sửa đổi lại hết những thói quen từ
trước, không nên kết giao với bạn ác, chỉ nghe kiến nghị của lão bộc thì
lão bộc nhất định giúp đỡ tiểu chủ nhân hết tâm hết sức, chỉ cần hai, ba
năm thì sản nghiệp của nhà họ Đới sẽ được khôi phục và hưng thịnh; nếu
không như thế, lão bộc lúc đó sẽ nhảy xuống biển tự sát, vì lão bộc thực
tại là không nhẫn tâm thấy tương lai của tiểu chủ nhân sẽ chết đói và
mất mặt với nhà họ Đới vậy!” Sau khi nghe xong, Bá Giản rất cám ơn và hổ
thẹn, chỉ đáp ứng lại bằng cách khóc mà thôi. Quả nhiên thời gian chưa
được mấy năm Dương Trung đã khôi phục toàn bộ tài sản nhà, đất ban đầu
của nhà họ Đới. Sau đó, lão bộc Dương Trung sống rất thọ mà vẫn khỏe
mạnh.
Giải thích: người không có kiến thức, phải nên
đánh thức họ tùy theo việc, cảnh cáo họ bằng nghĩa lý, khai mở họ bằng
thiện và ác, khiến họ được giác ngộ, không để họ vì bị mê hoặc mà đọa
lạc. Làm sao có thể để họ bị lừa bịp một cách dễ dàng còn chúng ta vì đó
mà làm ngơ sao? Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói: “Người vì mê loạn không
hiểu biết, nếu kẻ nào khiến chúng sanh vì si mê lầm đường thì sau khi
chết kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián.”
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/luagatnguoivothuc.htm