Tùy bút:
Áo màu hoa cúc
Đỗ Thiền Đăng
Thuở đó đã qua lâu lắm rồi, lâu đến nỗi
nhiều khi hồi tưởng lại, tôi ngỡ như nó thuộc về một tiền kiếp nào. Nhưng
chao ôi, cái màu áo ấy, cái màu vàng như màu hoa cúc đến nao lòng ấy, tôi
làm sao quên được!
Thuở ấy, vào những ngày chớm hạ, buổi trưa,
tôi hay chạy băng băng lên triền đồi ngập tràn cỏ dại dẫn lên chùa Từ
Phong để được ngắm nhìn hình ảnh chư Tăng quả đường. Không phải một thầy,
hai thầy, mà là những năm chục thầy. Năm chục thầy như năm chục bông hoa
cúc ngồi ngay thẳng tựa thể những luống hoa cúc mẹ tôi trồng. Tay nâng
bình bát, miệng tụng kinh - cái màu áo ấy, những bông hoa cúc ấy... bỗng
dưng thu hút tôi một cách mạnh mẽ. Tôi nhìn quý thầy thọ thực, ngây ngất
như những đứa trẻ con khác nhìn người ta làm xiếc. Riết rồi tôi thuộc luôn
những bài kinh mà quý thầy hay tụng. Nam mô thường trụ thập phương Phật,
Nam mô thường trụ thập phương Pháp,
Nam mô thường trụ thập phương Tăng...
Có lần, lẩn thẩn, ngồi bên một
luống cúc vàng, tôi đọc: Phật chế Tỷ kheo thực tồn ngũ quán, tán tâm
tạp thoại tín thí nan tiêu... Mẹ tôi quở: Bài kinh đó là của quý thầy,
con không được đọc!
Theo lời mẹ, thuở bé, tôi đã mê mải với
những đám hoa cúc vàng. Vừa biết đi, tôi đã sà xuống những bờ hoa cúc như
chú chim non sà xuống bờ lúa vàng. Chiếc nón vàng, cái áo vàng, đôi tất
vàng. Vàng, vàng... đến độ mẹ phải thốt lên: Con trai của tui muốn làm vua
hay thích đi tu vậy hè!
Nhưng nhà tôi nghèo quá, tôi không thể làm
vua; tôi lại là con một, nên nhất định mẹ không cho tôi đi tu. Ba tôi suốt
ngày đốt than, mẹ tôi thì miệt mài bên những luống hoa cúc, hoa vạn thọ,
lay-ơn... Tôi lớn lên giữa cái màu của hoa và những đống than đen ngòm
chất thành đống trong gian nhà. Mặt mày tôi dường như lúc nào cũng đen
nhẻm muội than, cả đến áo quần cũng nhuốm luôn cái màu đen ấy. Cả nhà tôi,
vì vậy, chẳng có đồ gì sáng sủa, từ những chiếc bàn ghế, chiếc tủ cho đến
những bộ áo quần. Thỉnh thoảng tôi lại lén mẹ ngắt một bông hoa cúc vàng
cắm lên đống than đen ngòm. Bông hoa tự nhiên rực sáng, sáng như một bóng
đèn trong căn nhà lúc nào cũng tối tăm. Đôi lúc mẹ thấy, nhưng mẹ nhìn tôi,
không nói.
Và rồi mùa hạ... Mùa hạ lúc nào cũng để
lại trong lòng tôi một dấu ấn đẹp đẽ. Mùa hạ, tôi thường cùng mẹ lên chùa.
Quý thầy ai nấy cũng ngạc nhiên khi thấy hai mẹ con tôi. Người mẹ bận bộ
bà ba đen, tay xách một giỏ hoa lớn. Đứa bé bận chiếc quần cụt, mặt mày
đen nhẻm, miệng ngậm một bông cúc vàng trông y như gã cao bồi ngậm nhành
cỏ trong một quyển truyện tranh. Nhưng vì thế mà tôi dễ dàng quen hết mấy
thầy trong chùa. Mùa hạ, quý thầy tập trung về đây an cư, đông đến... hoa
cả mắt. Tôi được quý thầy thương, giờ quả đường, được cho đứng lấp ló
ngoài cửa sổ mà không bị chú thị giả đuổi ra. Thỉnh thoảng quý thầy lại
dành cho tôi ít bánh, ít trái cây, nhưng tôi tuyệt nhiên không nhận. Mẹ
nói, nhà mình nghèo, con phải biết cúng dường cho chùa chứ đừng lấy gì của
chùa hết.
Ấy vậy mà có lần tôi đã nhận từ tay thầy
hương đăng một bông hoa cúc vàng thật to, to bằng miệng bát. Tôi thích quá,
không kịp cảm ơn thầy, chạy vụt về nhà khoe với mẹ. Mẹ không nói, chỉ lẳng
lặng cầm lấy bông hoa cắm lên bàn thờ gia tiên - nơi đó, tôi vẫn luôn luôn
nhận thấy ánh mắt của ngoại thăm thẳm như biết cười...
Đúng một tuần sau, đóa hoa cúc héo tàn. Mẹ
lại lẳng lặng đem quăng lên mái nhà tranh, đó là nơi mẹ cất những nhánh
hoa đã được chưng cúng ở bàn thờ. Mẹ nói, để con khỏi dẫm lên những bông
hoa đó kẻo tội. Chao ôi, những bông hoa đã hiến mình cho những gì thiêng
liêng nhất...
Vậy mà tôi lại không được hiến mình cho sự
thiêng liêng!
Tôi là con một, tôi không được đi tu. Mẹ
mặc kệ việc tôi yêu hoa cúc và yêu đến mê mẩn chiếc áo vàng của quý thầy.
Mẹ không cho tôi đi tu, vì mẹ muốn tôi luôn ở bên mẹ, cùng mẹ chăm sóc
những luống hoa cúc và mỗi mùa hạ lại cùng mẹ ôm hoa lên cúng chùa. Nhưng
mẹ đâu có biết rằng mẹ đã vô tình quăng tôi vào cuộc đời đầy hệ lụy. Mẹ
đâu có biết rằng nếu không đi tu thì tôi cũng đâu có mãi mãi được ở bên mẹ.
Tôi phải lao vào cuộc đời đầy chông gai và muôn vàn cám dỗ. Tôi không bao
giờ trách mẹ, chỉ cảm thấy thương mẹ khôn cùng. Vòng xoáy của cuộc đời đã
cuốn lấy tôi đến không thể nào dứt ra được.
Thỉnh thoảng bắt gặp đâu đó màu vàng hoa
cúc, tôi lại thoáng nhớ đến chiếc áo của quý thầy. Thoáng nghĩ rồi lại
quên mất. Nhưng mẹ thì không bao giờ nguôi quên tình yêu của tôi đối với
màu sắc ấy. Hàng tuần, không đợi đến mùa hạ, mẹ lại đem hoa lên chùa -
cúng Phật và nguyện cầu cho con trai của mẹ. Tôi chợt nghĩ đến cái bông
hoa cúc to thật to mà có lần tôi đã nhận của chùa. Tôi thấy mẹ cũng là một
bông hoa cúc - vàng rực giữa những tro than của cuộc đời...
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/mau_hoacuc.htm