- Chim
mía
- Lê
Đình Bích
Con ơi, Hai ngày nay con bị giam cầm trong đôi
tay âu yếm của ta, tuy được ta nâng niu nhưng làm sao tránh được cái
thú nước mây ở ngoài cao rộng. Hôm nay cánh con đã lành mạnh và dưới
bầu trời quang tạnh gió lại thuận thổi về hướng Bắc, ta thả con ra
để con bay về dãy Hy Mã cùng đoàn con sum họp. Ta gởi theo con đây một tấm
lòng thương mến và con hãy về mách lại với đoàn con rằng, ở đây, có
một người nguyện sẽ đem cả đời sống ra bênh vực, cứu giúp những kẻ
yếu hèn! Ôi! Con hãy tung cánh lên
đi!
Hơn
một nửa thế kỷ trôi qua, tác phẩm Ánh Đạo Vàng của nhà văn Võ Đình
Cường đã lay động biết bao tâm hồn của bao thế hệ! Không biết bao
nhiêu lần tôi đã chảy nước mắt khi đọc những dòng chữ hùng vĩ, diễm
lệ và thiết tha này: Ta gởi theo con đây một tấm lòng thương mến và
con hãy về mách lại với đoàn rằng, ở đây có một người nguyện sẽ
đem cả đời sống ra bênh vực, cứu giúp những kẻ yếu hèn.
Sáng
nay hai anh em chúng tôi băng qua con đường mòn trên núi đi về phía biển
Xuân Thiều và dừng lại giữa đám ruộng vừa mới cắt. Chúng tôi ngồi
xuống trò chuyện với bầy chim mía mà hôm qua người em tôi đã mua lại từ
hai cha con người đánh chim và thả chúng về đồng lúa.
Con
đường đi làm dài hơn bảy cây số ngày ngày chúng tôi bước những bước
chân lặng lẽ: Phép lạ là bước đi trên mặt đất này! Tuổi thơ chập
chững những bước đầu tiên theo tiếng vỗ tay của mẹ, rồi quên đi, hôm
nay lại tập bước những bước ban đầu ấy!
Chúng
tôi đi về phía biển, một cây cổ thụ đứng trơ trọi trên vách đá
làm tôi chợt nhớ đến Nguyễn Công Trứ với nỗi buồn đơn độc của một
nhà nho không tìm ra lối thoát cho cuộc đời:
Kiếp
sau xin chớ làm người
Làm
cây thông đứng giữa trời
mà
reo!
Cha
tôi là một nhà nho, chúng tôi cũng đã đi theo con đường của người trọn
40 năm, sống hòa với tự nhiên, nhưng trước mặt vẫn là con đường của
hoài niệm. Dường như thi sĩ Tản Đà, thi sĩ Bùi Giáng đã linh cảm điều
ấy, mở lối cho nhà nho đi xa hơn về phía Lão Trang:
Kiếp
sau xin chớ làm người
Làm
đôi chim nhạn tung trời
mà
bay.
Ngôi
trường tiểu học ở kế bên chùa, tuổi thơ ngày nào đi học về cũng ghé
qua chùa học vài chữ Nho với vị sư già nhân hậu.
Hôm
nay tình cờ nghe được cuộn băng Ánh Đạo Vàng do chính nhà văn Võ Đình
Cường đọc, một niềm vui tràn cả tâm hồn - ngôi chùa thuở nhỏ bên
dòng sông Thu Bồn bỗng dời vào bên dòng sông Hậu:
Về
thôi, em nhé về thôi
Trăng!
Đêm cổ tự em ngồi với ta
Sông
quê chảy trước hiên nhà
Cầu
tre ta dắt em qua đoạn trường
Mỗi
ngày đến lớp, trò chuyện với sinh viên của Đại học Cần Thơ về ước
mơ và nguyện lực thành lập một học viện Phật giáo Việt Nam tại vùng
châu thổ. Chao ôi! Đẹp làm sao ánh mắt của những người công dân trung
thực: Các em ơi! Phải học, phải có trí tuệ, phải xả bỏ danh lợi và
dũng mãnh nói với nhân loại, chim muông, cỏ cây, đất đá rằng: Ở đây
có một người nguyện sẽ đem cả đời sống ra bênh vực, cứu giúp những
kẻ yếu hèn.
Tất
cả mọi dòng sông sẽ chảy về biển. Có dòng thác cuốn phăng phăng,
nhưng cũng có những dòng suối ngây thơ rả rich.
Tất
cả rồi sẽ thấm nhuần vị mặn.
Hòa
thượng Tuyên Hóa nói: Phàm các đệ tử đã quy y với tôi, nhất định sẽ
thành Phật. Nếu không thành Phật, ắt là tôi sẽ chờ họ tới lúc họ
thành Phật.
Mùa
Phật Đản PL 2546 lại về. Xin nguyện làm một bông hoa nhỏ bé trong vườn
hoa của Vạn Phật Thánh Thành:
Kiếp
sau nếu được thân người
Quyết
tu thành Phật cứu đời lầm than.
Tuần báo Giác Ngộ, số Phật đản
PL. 2546
http://www.buddhismtoday.com/viet/vanhoc/chimmia.htm