- Cung
kính chắp tay xá chào
Được người bạn cho quyển sách After the
Ecstasy, the Laundry (tạm dịch là sau trạng thái tuyệt vời, rồi đến việc
giặt ủi quần áo) của Jack Kornfield, tôi rất mừng, vì vốn mê đọc sách
và nhất là được đọc những tác phẩm của các vị tu hành nói về kinh
nghiệm tâm đắc trong việc thể nghiệm Phật pháp.
Tiến
sĩ J. Kornfield là giáo sư dạy Thiền nổi tiếng. Ông đã xuất gia và sống
trong tu viện ở Thái Lan 5 năm. Năm 1972, ông trở về Mỹ, sáng lập Hội
Thiền quán ở Massachusetts. Những tác phẩm của ông với lối văn giản dị,
dí dỏm mà lại sâu sắc, rất thuyết phục người đọc. Ông nổi tiếng
với quyển A path with heart mà HT N. Hạnh đã viết lời khen tặng rằng “J.
Kornfield là một người kể chuyện tuyệt vời và là một ông thầy vĩ đại”.
Hiện tại, ông là giáo sư hướng dẫn Thiền tại Spirit Rock Center ở
California.
Mở
đầu quyển After the Ecstasy, the laundry, J. Kornfield cho chúng ta thấy những
nhận thức rất đúng đắn về sự thể hiện hạnh cung kính người khác
qua việc chắp tay cung kính xá chào. Mới nghe qua, chúng ta có thể cho đó
là một hành động đơn giản, chắp tay chào người khác thì có gì là
khó khăn đâu. Đúng, chắp tay chào đại cho xong, hoặc xá người khác một
cái thật dài, thật sâu mà chẳng nghĩ ngợi gì cả, xá chào một cách
máy móc theo hình thức lễ nghi thông thường, hay xá chào bề ngoài mà
trong lòng chẳng cung kính chút nào, v.v... thì cách chào như vậy quả là
không khó gì và tất nhiên cũng chẳng có gì hay ho để nói.
Nhưng
chắp tay xá chào với lòng kính trọng thật sự người mà ta đối diện,
dù thực tế người đó nhỏ hơn ta, học ít hơn ta, địa vị kém hơn ta,
thậm chí không thật tu như J. Kornfield đề cập đến trong bài, thì không
phải là điều dễ dàng. Tuy nhiên, ông đã làm được việc khó làm đó,
ông đã xá chào với tâm kính trọng người thật sự, với tâm hoan hỷ thật
sự khi đối trước tha nhân bất kể là ai. Ông đã cho chúng ta bài học về
sự thành tựu pháp cung kính chào người trong đời sống thường nhật vì
ông đã nhận ra những điều tốt lành tiềm ẩn nơi họ và ông đã cung
kính chào cái tốt lành ấy.
Chúng
tôi cảm nhận được niềm hoan hỷ sau khi đọc bài pháp mở đầu của tác
giả J. Kornfield, xin được chia sẻ cùng các pháp lữ, để chúng ta cùng
cung kính nhau, tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau trên bước đường mở rộng
thế giới an lành trong chánh pháp.
Sau
đây là bài pháp của J. Kornfield về việc cung kính xá chào.
“Khi
tôi trở thành một Tăng sĩ Phật giáo ở một tu viện trong rừng của
Thái Lan hơn 30 năm qua, tôi đã học cách xá chào. Mới đầu thì việc này
hơi lạ đối với tôi. Mỗi khi chúng tôi vào phòng để thiền, phải quỳ
gối và lạy ba lần một cách cung kính. Đó là sự thực hành lòng tôn
kính và nhất tâm thể hiện qua hành động của thân, sự thệ nguyện đối
với con đường sống giản dị, từ bi và tỉnh thức của một Tỳ kheo.
Chúng tôi cũng cung kính đảnh lễ vị thầy dạy mỗi khi nghe giảng.
Sau
khi tôi ở tu viện được một, hai tuần, một trong những sư huynh của tôi
đã dạy tôi rằng “Trong tu viện này, bạn không phải chỉ lạy Phật khi
vào phòng thiền hay lạy thầy dạy mình, mà bạn còn phải chắp tay xá
chào những người lớn hơn bạn.” Để làm cho đúng, tôi đã hỏi những
người lớn hơn tôi là ai. “Theo truyền thống, những người xuất gia
trước, những tu sĩ tu lâu hơn thì lớn hơn bạn”. Tôi nhận ra rằng điều
đó có nghĩa là tất cả mọi người ở đây đều lớn hơn tôi.
Vì
vậy, tôi bắt đầu xá chào họ. Đôi khi, điều này cũng được, chỉ có
một ít người lớn giỏi và xứng đáng trong đại chúng. Nhưng đôi khi cũng
thấy tức cười. Tôi gặp một vị sư 21 tuổi, ưa phóng đại, anh ta vào
tu viện chỉ để làm vừa lòng cha mẹ hay là để được ăn ngon hơn ở
nhà và tôi phải xá chào anh ta vì anh đã xuất gia trước tôi một tuần!
Hoặc là tôi phải xá chào một ông nông dân già, luộm thuộm đã vào
chùa vào mùa trước theo như dự tính lúc về hưu của ông, ông nhai trầu
liên tục và không bao giờ hành thiền dù chỉ một ngày trong đời ông.
Khó mà cung kính những người như vậy ở tu viện như họ là những ông
thầy vĩ đại!
Tuy
nhiên, tôi vẫn phải xá chào họ, tôi cảm thấy dằng co trong việc này,
nên đã tìm cách làm sao xá chào cho có hiệu quả. Sau cùng, tôi bắt đầu
tìm những mặt xứng đáng của mỗi người để tôi xá chào. Tôi đã xá
chào những nếp nhăn chung quanh mắt của người nông dân về hưu, xá chào
tất cả khó khăn mà ông ta đã gặp, chịu đựng đau khổ và đã chiến
thắng nó. Tôi đã xá chào sự sống động và tươi trẻ của người tu
sĩ trẻ tuổi, những khả năng không thể tin nổi còn đang chờ đợi trong
cuộc sống trước mắt họ.
Tôi
đã bắt đầu thích thú trong việc xá chào. Tôi đã xá chào những đàn
anh của tôi, xá chào khi vào ra phòng thiền. Tôi đã xá chào khi bước vào
cái cốc của tôi trong rừng và xá chào khi tắm ở giếng nước. Không bao
lâu, việc xá chào trở thành tính cách của tôi.
Việc
làm thật sự của đời sống tinh thần không phải chỉ tìm thấy ở những
nơi xa xôi nào hay là một tình trạng bất thường của sự nhận thức. Nó
hiện diện ở đây và ngay bây giờ. Nó đòi hỏi chúng ta một tinh thần
chào mừng để tiếp đón tất cả những gì cuộc đời tặng cho chúng ta
với một trái tim khôn ngoan, tôn kính và dễ thương. Chúng ta có thể xá
chào trước sự đẹp đẽ lẫn khổ đau, trước những vướng mắc và lầm
lẫn, trước sự sợ hãi của chúng ta và trước những bất công của thế
giới này. Tôn kính sự thật bằng cách này là con đường dẫn đến sự
tự tại. Xá chào trước tất cả đúng hơn là trước vài lý tưởng thì
tất yếu không dễ dàng, nhưng dù khó, nó là một trong những việc thể
nghiệm hữu dụng và đáng kính trọng.
Việc
xá chào trước những buồn khổ và lừa dối của cuộc sống chúng ta là
chấp nhận chúng và nhờ vậy chúng ta nhận ra rằng mọi cuộc sống đều
hữu ích. Khi chúng ta học xá chào, chúng ta nhận thấy rằng trái tim nắm
giữ được nhiều tự tại và tình thương hơn là chúng ta tưởng.
Nhà
thơ Ba Tư Rumi nói về điều này trong bài thơ sau :
- Con
người này là một nhà trọ
- Mỗi
sáng là một người mới tìm đến.
- Một
niềm vui, nỗi chán nản, một
- sự
vô nghĩa,
- vài
sự tỉnh thức tạm thời chợt đến,
- như
người đến thăm không mong đợi.
- Chào
mừng và tiếp đón tất cả chúng,
- dù
cho chúng là một lũ buồn rầu,
- quét
sạch một cách dữ dội
- những
đồ đạc trong căn nhà chúng ta.
- Chúng
ta vẫn đối xử với từng người
- khách
một cách tôn kính,
- họ
có thể làm cho bạn trong sạch
- với
sự thích thú mới mẻ nào đó.
- Ý
nghĩ đen tối, sự hổ thẹn, ác tâm,
- gặp
chúng ở cửa, cười to,
- và
mời chúng vào.
- Hãy
nhớ ơn bất cứ người nào đến,
- bởi
vì mỗi người được gởi đến
- từ
nơi xa như là một người hướng dẫn.
Đọc
xong bài pháp của J. Kornfield, tôi lại liên tưởng đến hình ảnh Bồ tát
Thường Bất Khinh, một vị Bồ tát nổi tiếng của hội Pháp Hoa. Ngài đã
từng cung kính lễ lạy mọi người với câu nói khen ngợi : “Tôi không
dám khinh quý Ngài vì quý Ngài đều là Phật sẽ thành”. Phải chăng vị Bồ tát vô cùng dễ thương
đã thể hiện được hạnh nguyện cung kính người khác một cách tuyệt vời
vì Ngài nhận chân sâu sắc hạt châu quý giá nhất trong tâm khảm của từng
người đối diện. Bồ tát Thường Bất Khinh chính là tiền thân của Đức
Phật Thích Ca đã trải qua vô lượng kiếp thể nghiệm hạnh cung kính tha
nhân, mới kết thành uy đức vô song trong hiện thân của Phật Thích Ca.
Điều đáng nói của Bồ tát khi tu hạnh cung kính người đã gợi cho họ
thấy được nét đẹp cao quý của nếp sống vô ngã, tác động họ dẹp
sạch tâm ngã mạn.
Nghĩ
đến hình ảnh dễ thương của Bồ tát Thường Bất Khinh cung kính chào đón
người ở thuở xa xưa cũng như hình ảnh vị Tăng sĩ J. Kornfield trong hiện
đời, chắp tay xá chào với niềm cung kính hoan hỷ, tôi cảm thấy trong
Nhà lửa này còn có một hình ảnh gì để nhớ, để thương, để làm
theo.
Tuần báo Giác Ngộ, số Phật đản
PL. 2546
http://www.buddhismtoday.com/viet/vh/chaptay.htm