Có con Kên Kên hiếu thảo với
cha mẹ ngày ngày đi kiếm mồi về nuôi dưỡng cha mẹ già yếu của mình,
có một lần nó mắc chân vào bẩy của người thợ săn. Được hỏi
" người đời thường bảo rằng kên kên có mắt rất sáng, thấy rõ
tử thi ở rất xa, vậy tại sao ngươi lại mắc vào bẩy của ta?" Kên
kên thưa rằng "Nầy anh thợ săn, có hai điều mà ai ai không thể
trông thấy được: Một là tai nạn và hai là cái chết, nó đến bên ta,
ta cũng không hay biết được, mặc dù ta có mắt thấy ngàn dặm. Vì vậy
tôi mắc bẩy của anh". Nghe đáp người thợ săn cho rằng kên kên biết
nói và có trí tuệ, chắc là có hiếu thảo với cha mẹ, bèn thả kên kên
ra. Kên kên ấy là tiền thân của Phật Thích Ca.
Sau khi thành đạo, ngài càng hiểu công ơn vô bờ bến của
cha mẹ. Để đáp đền công ơn đó, ngài phải nhập một hạ tại cung trời
Đạo lợi để thuyết pháp độ Phật mẫu đắc được đạo quả Tu đà
huờn. Còn đối với phụ vương, ngài cũng thuyết một ngàn câu kệ ròng
rã bảy ngày đêm cho đến khi vua cha đắc đạo quả A La Hán rồisau đó
ngài cũng phụ bá quan trào thần văn võ liệm thi hài và khiên quan tài của
phụ vương đến đài hỏa táng. Chừng đó chúng ta cũng đủ thấy lòng
yêu kính của Đức Phật đối với song thân - những người đã sinh thành
ra một nhân cách tuyệt thế.
Trong Brahmasutta, Đức Thế tôn dạy cha mẹ là hai đấng có
công ơn vô lượng vô biên đối với con cái. Nếu người con nào có hiếu,
ra sức thâu phục năm châu bốn biển cho cha mẹ cai trị, hưởng sự an lạc
đột đỉnh của trần gian nhưng vẫn chưa đáp đền công ơn sinh dưỡng
trong muôn một. Vì người ấy chỉ lo phần vật chất của cha mẹ trong kiếp
hiện tại. Phàm người con có hiếu phải cố gắng làm sao cho cha mẹ biết
tu hành để giải thoát.
Nghĩa là phải làm sao cho cha mẹ thực hành tu tập để hiểu
được thế nào là nghiệp và tin tưởng ở nơi Tam bảo. Hiểu điều đó
để biết bố thí cho người đời, dẹp bỏ lòng tham lam, giúp người nghèo
khó hằng tạo duyên lành cho mai sau. Hơn nữa phải biết bố thí, trì giới
và tham thiền, giữ cho thân khẩu ý đuợc thanh tịnh và trong sạch. Giúp
cho cha mẹ hiểu được cuộc đời là vô thường, khổ não và vô ngã.
Còn khi cha mẹ đã quá vãng, phận làm con phải biết làm việc lành để hồi
hướng cho cha mẹ.
Câu kệ ngôn Sonananda trong bộ túc sanh chuyện đức Phật dạy
rằng " Cha mẹ hy sinh tất cả hạnh phúc cho con. Khi bà mẹ biết rằng
trong mình thọ thai, chưa biết mặt con ra sao, trai hay gái, nhưng trong lòng băn
khoăn lo sợ, hằng van vái bào thai được bình an . Như vậy cũng chưa vừa
lòng, bà còn đi coi bói cho biết con trai hay gái, rồi xem năm tháng ngày
sanh có tốt không. Lại còn tìm hỏi các bậc lão thành coi khi có thai phải
kiêng cữ những gì, ước mong và cầu khẩn xin cho sanh quý tử.
Theo truyền thống Phật giáo Nam Tông không có lễ Vu Lan, nhưng
hòa mình trong không khí của ngày lễ hội và đồng thời để tạo điều
kiện cho người Phật tử hướng đến việc thiện , thường, ngày rằm
tháng bảy mỗi chùa đều có tổ chức lễ đặt bát hội và cúng dường
lễ phẩm tứ sự đến chư Tăng để hồi hướng phước báo cho cha mẹ đã
quá vãng. Việc làm trên để nhắc nhở người Phật tử nhớ tưởng đến
cha mẹ đã quá vãng và cũng nhắc người Phật tử tu tập hạnh bố thí.
Ngày nay cuộc sống hối hả bận rộn, làm thế nào để
thực hành những điều đức Phật đã dạy cho xứng đáng là bậc chí
nhân chí hiếu. Mỗi ngày là chúng ta phải bận bịu với vô số công việc.
Hơn nữa mỗi người ngoài công việc ra ta còn phải có thật nhiều trách
nhiệm với mọi người. Bản thân nhỏ bé với một sức lực có hạng như
chúng ta làm sao để chu toàn mọi việc mà không phải khỏi phụ lòng sinh
dưỡng của cha mẹ.
Buổi sáng chúng ta đi ngoài đường thấy trên phố có những
cụ già ngồi quấn mình trong tấm nilon bên gốc cây. Ta tự hỏi những người
ấy vì sao phải ra nông nổi thế này? Chẳng lẽ họ chưa từng có gia đình,
con cái hay sao? Ta nên nghĩ rằng có cha có mẹ trong nhà giống như có chư
thánh hiền tăng để phụng dưỡng, cúng dường cho cha mẹ là công đức vô
lượng vô biên của chúng ta vì cha mẹ cũng như các bậc thánh tăng đãsinh
thành cho ta một cuộc đời , dưỡng nuôi ta nên hình nên vốc. Vậy thì một
lời nói lớn tiếng kém lễ độ trong khi ta bực bội không cố ý cũng đã
làm xúc phạm nặng nề đến công ơn trời bể của cha mẹ. Huống hồ
quanh tavẫn còn có những hạng người đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, chửi mắng
cha mẹ thậm tệ, ngày nay thậm chí có những bậc cha mẹ ngồi ăn cơm với
nàng dâu hoặc chàng rễ mà nước mắt cứ nghẹn ngào. Chẳng những không
quạt nồng ấm lạnh mà còn tiếc cả chiếc bánh, chung trà khi người đến
thăm vì sợ người ở lâu, sợ phải cho cái này cái nọ trong khi đó cha mẹ
cho mình cả gia tài không tiếc. Hạng người như vậy ắc sẽ không hưởng
được hạnh phúc gia đình, ắc không tránh được những điều kinh khủng
nhất trong cuộc sống. Mà đã là kẻ hạ nhân như thế làm sao có thể có
được quyền cao chức trọng ở trên đời, làm sao có được lòng thương
tưởng của đại chúng. Người mà bất hiếu với cha mẹ thật không thể
sánh bằng loài thú. Họ sẽ chẳng thể nào được làm người tiến hóa
trên bậc thượng nhân, sống trong cõi thanh cao mà có thể còn bị giáng xuống
bậc nhân loại thấp kém để gội rửa tội lỗi, ác nghiệp mà mình đã
gây ra .
Cho nên phận sự làm con ta phải biết công ơn cha mẹ và
lo đền đáp, đó là con đường của bậc thánh nhân. Bây giờ trời đất
chuyển mùa mưa sa, gió lạnh ta phải yêu thương phụng thờ cha mẹ, lo cho
người miếng ăn, giấc ngủ, chăm sóc người khi trái gió trở trời để
cơn mưa không buồn như tiếng ai khóc mẹ, để không như lá vàng rơi lặng
lẽ cuối thu. Chẳng những thế ta còn phải biết chia sớt tình thương yêu
lòng hiếu thảo của mình đến những người già neo đơn côi cút, đó mới
là đạo nghĩa ở đời và đồng thời còn giúp ta có dịp làm việc thiện
để hồi hướng cho cha mẹ ta.