- Mẹ là thơ
- Minh Minh
- Con viết vần thơ nhỏ
- Tặng mẹ già phương xa
- Đem từng câu niệm Phật
- Kết thành xâu chuổi ngà
- Lung linh hương khói tỏa
- Mẹ niệm A Di Đà
- Trong hào quang Điều ngự
- Cùng có mẹ con ta
Ôi, có phải chăng đó là món quà chân thật duy nhất mà
đời đã dành tặng cho con người trong kiếp sống nghiệt ngã đảo điên.
Và phước duyên sao cho con, con đã biết tận hưởng nó trong suốt cuộc đời
mình. Bao giờ con cũng thấy nó quý giá mới mẻ, đẹp đẽ trong từng phút
giây.
- Xinh xinh trên áo bông hồng
- Con yêu quí lắm biết không mẹ hiền
- Tình thương của mẹ triền miên
- Cho con khôn lớn căn duyên tròn đầy
- Hôm nay quì trước Phật đài
- Con dâng tất cả tương lai guyện cầu
- Mong sao mẹ sống dài lâu
- Cho con kết trọn một xâu chuổi hồng
Cho đến lúc lớn khôn con vẫn còn thèm khát viết nên vần
thơ :
- Con đã lớn rồi có phải không ?
- Sao con nhớ mẹ quá trong lòng
- Mẹ ơi ! con nhớ, con nhớ lắm !
- Ngấn lệ trào tuôn ngập cả lòng
- Ôi hỡi ! làn da của mẹ hiền
- Mùi thơm ngọt lịm tựa hương liên
- Con thèm, tựa má hôn vai mẹ
- Ve vuốt lần xem nửa kiếm tìm
- Con vẫn là con của mẹ mà
- Mẹ đừng xua đuỗi mẹ chớ la
- Con yêu thương mẹ nên thèm mẹ
- Trẻ mãi hổn con chứ chẳng già
Con đã cảm nhận và chia sẻ được nỗi cô đơn trống vắng
của mẹ. Có phải mẹ đã thầm than :
- Một mình ta đứng giữa đời
- Một mình ta với một trời quạnh hiu
- Một mình ta với buổi chiều
- Một mình ta với bao điều đắng cay
- Một mình ta với hôm nay
- Một mình ta với ngày mai ngỡ ngàng
Trách nhiệm làm oằn vai mẹ, cũng may mẹ biết tìm về nương
tựa Tam bảo. Và cũng chính nhờ đó chúng con sớm biết được giáo lý Phật
Đà, biết sống hiếu thảo nhân nghĩa hòa thuận không hề có sự trái nghịch
làm buồn lòng mẹ.
- Năm xưa còn bé
- Theo mẹ đến chùa
- Áo vờn trong nắng
- Gió đùa tóc xanh
- Mẹ đi chầm chậm
- Bước bé nhanh nhanh
- Tung tăng vui hót
- Như tuổi thơ lành
...............
Hơn nữa mẹ sống rất thực tế, không mơ mộng hảo huyền,
không ưu tư sầu não, không bị vọng tưởng điên đảo hành hạ. Con
không muốn cam phận chịu sống đời thường, con muốn vượt thoát. Con
tin là có con đường đưa ta ra khỏi nôỵi khỗ vô lý quanh quẩn triền
miên này. Con ước mong sống đời không ràng buộc. Con đã xin mẹ cho con
được xuất gia.
- Đêm qua thấy Bụt cho quà
- Tặng bé chiếc bánh không pha bột đường
- Mẹ ơi ! bánh Bụt dị thường
- Ăn vào tựa thể uống sương giữa trời
- Bụt cười trông rất thảnh thơi
- Ăn bánh của Bụt bé thời lo tu
- Mẹ già tóc trắng mây thu
- Bẹo môi mắng bé ưa tu xin hoài
Niềm tin nơi đạo mầu đã cho con sức sống vững mạnh an
vui. Trừ cái bệnh nhớ mẹ ra. Chỉ có mùa Thu xin cho con được hướng tâm
về mẹ.