- Viết cho má
tôi
Ngọc Chúc
Chiều Jaipur-22-04-2000
Má kính yêu!
Về lại Trung tâm tu thiền
lần này, tâm con thật sự thanh thản, nhẹ nhàng. Chuyện bút nghiên thế sự
con đã để lại sau lưng kể từ lúc đặt chân lên tàu.
Chiều nay, trong khi chờ buổi
họp mặt đầu khoá, con thả bộ theo con đường núi vòng quanh Thiền viện.
Cây cối còn hương xuân xanh non, dưới gốc cây đó đây bầy công thi nhau
khoe sắc lông sặc sỡ tuyệt đẹp. Tiếng chim các loại líu ríu gọi nhau
về tổ ngân vang như bản hoà tấu chào hoàng hôn vọng trong rừng vắng. Rừng
ở Aᮠkhi chiều xuống vừa yên tĩnh, vừa sống động lạ kỳ.
Từng bước con đi nghe sao bình
an quá. Con hít thở bầu không khí thiên nhiên an lạc. Con bỗng chợt nghĩ
đến Má, không biết giờ này Má của mình đang làm gì? Có bao giờ Má
được đi, được ngắm, được vài phút an lạc trong khung cảnh tạo hoá
tự nhiên này chăng? Chắc chắn là không rồi!
Những ngày còn sống ở
Sài Gòn, mỗi chiều con đạp xe đi học về trên con đường Gia Định,
đường phố tấp nập, tiếng ồn ào náo nhiệt của xe cộ , chợ búa, tiếng
cười nói, tiếng chuyện trò, chửi rủa, tiếng nhạc thời thượng… con
cũng đã nhớ đến Má, thấy hình bóng Má tất tả trong chiều giữa dòng
đời xuôi ngược, và bây giờ con lại nhớ đến Má. Cuộc đời của Má
sao chưa được sướng dẫu chỉ một giây phút. Hai mốt tuổi đời đã bắt
đầu làm Mẹ, độ tuổi như con bây giờ, Má đã héo hon gầy mòn vì lo lắng
chăm nom cho năm đứa con dại. Rồi đến bây giờ Má cũng còn phải nghĩ,
phải lo ngày mai cho các em của con. Ngược lại, sao con lại sung sướng quá!
Bắt đầu trưởng thành , con bắt đầu xa Má. Những ngày đầu Má sợ,
Má lo cho con gái Má khổ khi phải lìa vòng tay Má sớm qúa, nhưng không Má
ạ! Con đã đi và đang đi trên con đường an tịnh, hạnh phúc. Cuộc đời
của con bây giờ bình yên lắm, vì lẽ "…một đời trong trắng
như hoa giữa đồng, lợi danh chưa bận tấc lòng, bạc tiền chưa bận túi
không bao giờ…" mà. Trước mắt con, cuộc đời mong manh như màn sương
đêm, con đã để câu chuyện đời thường đi vào huyền thoại của tâm
thức.
Má ơi! Chiều nay con ước
sao Má cũng ở đây với con, được ngồi bên Má, được ôm chân Má, được
nắm bàn tay ấm áp của Má, được nghe Má thì thầm kể chuyện, khuyên bảo,
giây phút thần tiên này mới xoa nỗi nhớ Má trong con bây giờ. Mỗi lần
được gặp cảnh, được sống trong tĩnh lặng, thanh nhàn như thế này, như
một cái máy tự nhiên con lại nghĩ đến Má, gọi tên Má… và khóc. Con
khóc vì thương cho cuộc đời hy sinh, khó khổ của Má hay con khóc cho con
thiếu vòng tay âu yếm, dịu dàng của má. Có lẽ cả hai đều đúng!
Má kính! Ngày nào con trở lại,
con sẽ mang lại cho Má một niềm an lạc thật sự bù đắp những tháng
ngày khó khổ đã qua. Giờ đây Má hãy yên tâm, đừng lo cho con gái Má ở
phương xa nữa, con đã hiểu và biết những gì cần làm và không nên làm….
- Con gái của Má.
- Kính thư.
http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/039-vietchoma.htm