- Hoa
Hồng Tháng Bảy
- Thuần
Hậu
Con
lại về đây với quê hương, sau những tháng ngày xa vắng. Mẹ ngồi đó lưng còng tóc trắng… mong
đợi mỏi mòn. Con lại về đây với
những thương yêu, phía chân trời xa cánh diều mơ ước. Tháng bảy mưa ngâu,
đồng quê trũng nước, về đâu những điệu hò…
Tháng
bảy về vắt ngang những lo toan, chuyện áo cơm suốt đời tần tảo. Ngày
hôm nay còn đầy phiền não, tiếng cười trên môi tan như xác pháo… mất
rồi ngẩn ngơ. Tháng bảy ngày xưa đẹp mãi những vần thơ, chuông chùa
reo vang yên bình hạnh phúc, hoa đỏ con cài người ta vui chúc: còn đó
trong đời những thương yêu!
Tháng
bảy bây giờ vắng lặng buồn thiu, trắng xoá trong con hoa hồng mất mẹ. Không còn nữa nhà xưa quạnh quẽ, lá rụng
vô tình…! Mím chặt môi đi giữa lặng thinh, cuối mặt xuống dấu đi dòng
nước mắt. Ở chốn trần gian con biết mình mất mẹ, nơi xa xôi mẹ đã
mất con… vậy mà với con một chữ hiếu thôi vẫn không tròn ?
Công
cha như núi Thái, nghĩa mẹ tựa biển
trời, bài hát ru đầu đời theo tháng
năm bay mất, để bây giờ trước niềm đau sự thật… Than ôi…! Nén
lòng đi, khép lại những vành môi, thành tâm đi để hiểu rằng hôm qua ta
đã từng có mẹ. Vu Lan về ta thấy mình hạnh phúc trong cuộc đời và trước
những khổ đau.
Hoa
hồng hôm nay và hoa của mai sau, của những mùa Vu Lan tiếp nữa…
http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/hoahongthang7.htm