Như vạn
mùa Xuân nắng xôn xao,
Mẹ đã thương con từ thuở nào.
Âm thầm như suối reo đêm vắng,
Róc rách đi hoài dưới trăng sao.
Như triều sóng vỗ, vỗ miên man,
Lòng Mẹ yêu con cao ngút ngàn.
Cho tình mẫu tử đơm hoa trái,
Xanh mãi đời con mãi không tàn.
Mẹ nuôi con qua nắng gió sương,
Dẫn đưa con trên những nẻo đường.
Theo từng hơi thở dài năm tháng,
Cho nỗi ưu phiền bớt vấn vương.
Nay con khôn lớn thì ơi hởi!
Mẹ đã về tiên, tiển biệt rồi.
Hòa khói hương trầm xin tưởng nhớ,
Khấn nguyện lời kinh với bồi hồi... |