Tưởng
nhớ Thầy
Thích
Nữ
Diệu
Ngân
Không
biết giờ này Mẹ đã dọn hàng để lên khoá lễ chưa? Nếu ngoài đó trời
mua chắc có lẽ Mẹ đã dọn rồi còn nếu không mua thì chắc hẳn Mẹ lại
đang tất bật với công việc. Mẹ ơi, con nhớ Mẹ nhiều lắm, mấy ngày
qua con đã nghe, đã ghi bao dòng thơ về những người Mẹ. Mỗi lời thơ lời
ca lại gợi lên trong con những hành ảnh thân thương của Mẹ tự thủa nào.
Mẹ ơi, con nhớ Mẹ và yêu quí Mẹ biết bao, mỗi lần nghĩ đến Mẹ con
lại thấy mình còn nhỏ bé và còn có lỗi với Mẹ nhiều lắm. Ôi không
gì bằng tình Mẹ của con, một thứ tình cảm không tình cảm nào so sánh
nổi. Mẹ ơi con hình dung Mẹ lúc nào cũng thầm lặng, thầm lặng làm việc,
thầm lặng suy tuởng, thầm lặng trì kinh niệm Phật, thầm lặng hy sinh
cho hết thảy mọi người. Ôi dáng Mẹ hao gầy với ánh mắt thẳm sâu, Mẹ
đã âm thầm hứng chịu chống trả bao sóng gío của cuộc đời chỉ bằng
một vũ khí duy nhất đó là Chính Niệm và nguồn nội lực của một tâm
linh luôn luôn hướng thiện, luôn luôn vì người.
Nhớ
đến Mẹ con lại nhớ đến Thầy con, người Sư truởng đã về miền Lạc
Quốc. Thầy là người Mẹ thứ hai của con đã dùng tâm mình ôm con vào
lòng để truyền đạo lý, truyền dongd tình cảm cho con trong khi con xa Mẹ.
Người vừa là người thầy, vừa là ngwoif Mẹ hiền, người lắng nghe cả
niềm tâm tu của con trẻ, người chia sẻ cả những nỗi buồn, niềm vui và
cả những sự ngân thơ ngộ nghĩnh nhất của con. Ôi nhớ làm sao khung cảnh
ngày xua ấy khi trời mua Thầy ngồi vá áo cho con rồi kêu con lấy bút
sách ra để Thầy đọc cho con nghe, cho con viết những lời kinh thơ của Thánh
hiền. Thầy nói Thầy nghèo không có gì để lại cho con, chì có những
dòng thơ đạo để cho con làm hành trang mai này trên bước đường tu tập
mà thôi. Thầy ơi, trong khung cảnh thanh bình nơi cô thôn u tịch mà lòng
con chứa chan niềm an lạc. Ngồi ghi những lời Thầy đọc mà con cứ ngỡ
tiếng ru xua của mẹ hiền thủa ấu thơ. Ngoài trời mua vẫn rơi, rơi cùng
những làn gió thổi nhẹ mang hơi nước làm cho không khí hơi xe lạnh,
nhung trong lòng con lại ấm áp vô cùng. Chiếc kim trên tay Thầy vẫn luồn
đều trên tấm áo vải bạc mầu Thầy nhường lại cho con. Những lời
thơ đạo nằm lòng Thầy vẫn đọc đều đều thong thả, mỗi lời thơ
được hoà quyện với tâm hồn đạo vị khiến cho con nhiều khi không kìm
nổi niềm xúc động , và khi xúc cảm dâng tràn con lại ngung bút ngước
nhìn Thầy với ánh mắt yêu mến vô cùng, lúc đó con muốn tan trong Thầy,
hoà nhập trong tâm hồn Thầy. Rồi nũng nịu con đòi Thầy cho con ngả đầu
hờ trên đầu gối hao gầy của Thầy để Thầy dùng lời thơ Đạo đua
con vào giấc ngủ. Lúc ấy khi thì thầy đọc những bài kinh thơ, khi thì
thầy đọc những câu ca dao tục ngữ, những câu thơ trong Quan âm Thị
kính... và cả những lời ru hời nữa. Và rồi con thiếp dần vào giấc ngủ,
ở trong mơ con còn nghe văng vẳng tiếng Thầy hiền.
Con
nhớ cả những hôm trời mua rét, rét cắt da cắt thịt, hai thầy trò dầm
mua lội ruộng để đắp bờ, san ruộng, làm cỏ. Gió rít, mua rơi, không
khí cắt lạnh, tay run run sắn đất bùn mà con vẫn thấy tâm mình vui lạ.
Nơi ruộng vắng mà vẫn vẳng lên tiếng cười trong trẻo của con thơ và
tiếng nói cảm thông đầm ấm của Thầy hiện. Hai trần trò nhu không biết
mệt, biết rét l;à gì mà chỉ cảm nhận một niềm vui giao cảm và ngắm
nhìn trìu mến những thành quả mình vừa mới tạo nên. Rồi những lần
con cuốc đất Thầy nhặt cỏ bó rau... vừa làm Thầy vừa nhắc con đọc
bài khoá tụng, và Thầy ơi con quên sao được những lúc trái gió trở trời,
con bị sổ mũi cảm cúm nhức đầu... đêm đêm bàn tay Thầy thỉnh thoảng
khẽ vén màn rồi nhè nhẹ đặt trên trán con. Thầy treo dõi bệnh tình của
con bằng cả trái tim mình, những lúc con biếng ăn thì Thầy nói Thầy cũng
sẽ không ăn và nhu vậy con không làm biếng đựoc nuã và sao con nỡ đành
để Thầy nhịn vì con. Dù miệng đắng ngắt mà con cũng cố gượng dậy
ăn một chút gì. Và rồi lạ thay, chắc vì tình Thầy lan toả nên dần dần
con lại ăn ngon miệng lúc nào không biết.
Rồi
mỗi buổi tối, chín giờ tụng kinh xong vì tính con nhát hay sợ bóng tối
nên Thầy không xuống nhà trước mà ngồi ngoài hiên chùa vừa thuởng thức
gió, vừa ngắm trăng vừa ngâm những câu thơ câu kệ để đợi con thay
nước cúng, rót đèn dầu các ban... Dọn chùa xong con mới lại dắt Thầy
đến nơi bể nước đứng đợi con cất dọn những thứ cần thiết vào
trong nhà, rồi hai Thầy trò mới cùng nhau vào nghỉ. Đêm đêm nơi chốn
Thiền môn u tịch giữa cánh đồng, cây cối um tùm, nước non mênh mông,
tiếng ếch nhái côn trùng kêu rỉ rả, những ánh sáng xanh đom đóm lập
loè tiếng gió rít mua rơi mà chỉ có hai Thầy trò, một già một trẻ.
Nhung tình Thầybao bọc che chở hồn con khiến cho con- một đứa có tính
nhát bẩm sinh lạc sống an lạc nơi khung cảnh mà nhiều người cho là buồn
tẻ lãnh lẽo thâm u ấy. Tình Thầy còn tiếp sức cho con vượt bao nhiêu
khó khăn trong lao động hàng ngày. Dù vất vả chân lấm tay bùn, luôn tay dọn
dẹp cuốc đất trồng cây cấy gặt tưới rau, dọn chùa lễ cúng, công
phu tụng niệm... sinh hoạt đơn sơ tới mức tối thiểu, nhưng con lại thấy
tâm mình thảnh thơi và phong phú vô cùng. Tình Thầy, phong cảnh thiên
nhiên, hương đồng gió nội, nếp sinh hoạt thanh bần, niềm giao cảm với
những người dân lam lũ chất phác, những lời kinh Phật dậy... đã làm
phong phú tâm hồn con, tiếp cho con một nguồn nội lực của tâm linh. Thầy
ơi con nhớ lắm cái lần con bị bệnh đi không nổi, Thầy đã dắt con bằng
đôi tay gầy yếu của mình, dìu con đi từng bước, Thầy lấy nước cho
con uống xúc cơm cho con ăn với cả tấm lòng cảm thông trìu mến và động
viên an ủi con bằng tất cả những lời từ ái và các cử chỉ thâm
tình.
Rồi
cho đến những giây phút cuối cùng ở cõi trần dù trong lòng Thầy luôn
nhớ đến con nhung vì thương con Thầy sợ con đi tầu xe mệt nhọc vì say
và sợh làm cho con đau lòng mất bình tĩnh đi đường sẽ không an toàn
nên Thầy cương quyết ngăn không cho mọi người gọi điện cho con về để
gặp Thầy lần cuối. Thầy ơi, tuy rằng trước lúc hình hài Thầy ra đi
vĩnh viễn con không được gặp, nhung hình bóng từ hoà, trang nghiệm và
tình cảm tràn đầy đạo vị của Thầy dành cho con thì con vẫn luôn nhớ
mãi. Thầy vẫn sống mãi trong tâm tuởng của con - đứa đệ tử út lớn
người mà vẫn non dại của Thầy.
Thầy
ơi, hơn bốn năm được sống trong tình cảm của Thầy một tình cảm chứa
chan ấm áp ngọt ngào nhu tình mẫu tử. Bốn năm ấy là con được chuyển
tiếp từ một tuổi thơ vô tu hồn nhiên với đầy đủ ý nghĩa, hương vị
của gió đồng hoa nội và một cuộc sống tâm linh hiền hoà, đượm nồng
hương từ ái, trong cảnh sinh hoạt đơn sơ mà đầy nghĩa cảm thông, Thầy
đã âm thầm truyền cho con một nghệ thuật tiếp xúc với sự sống bằng
chính trực giác của mình, bằng chính tâm hồn mình, khiến cho con dù sống
trong cảnh thanh bần vất vả mà vẫn chứa chan niềm an lạc. Ngắm làn
mây bay, nghe tiếng chim hót, trải ánh mắt nhìn cánh đồng lúa lượn sóng
nhìn cây xanh thuỏng thức làn gió thoảng mát vị hương hoa cỏ nội mà
con cảm thấy vạn vật đều có hồn, những tâm hồn ấy giao cảm vào hồn
con và con ngắm nhìn chúng với tất cả tình cảm thiết tha trìu mến, và
chúng cũng đồng tâm xua đi trong con những mệt nhọc trong ngày.
Thầy
ơi đúng bằng cuộc sống tâm linh thánh thiện mà Thầy đã trao truyền cho
con nguồn sinh lực, cho con an trú trong hiện tại, thích nghi với môi trường
u tĩnh đơn sơ giản dị một cách tự nhiên. Nguồn sinh lực nguồn suối
tâm linh ấy luôn luôn là phương thuốc mầu nhiệm chữa lành cho con những
vết thương của những chướng duyên đem lại trên bước đường tu hành
còn nhiều thử thách...
http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/nhothay.htm