- THƯ GỞI MẸ HIỀN
Mẹ ơi!
Vừa nhận
được thư của bé Nguyệt và gia đình từ Việt Nam, lại thêm dự kỷ niệm
ngày sinh nhật của Út Thố, hai chuyện làm cho con khó ngủ, nên ngồi ghi lại
những cảm nghĩ của con đến với Mẹ. Một nguời mẹ mà cách đây ba mươi
bảy năm đã cho em gái út chào đời, trong một ngôi nhà tạo dựng tương
đối khá giả tại TRẠI VỆ BINH NAM VIỆT, tỉnh Sadec.
Vì nhọc nhằn
mưa nắng, hơn nữa sanh đẻ nhiều nên lần này mẹ mang bệnh nặng, trong
khi gia đình có mấy chị em, Ba đang đồn trú tại đảo Phú Quốc xa xôi
không về kịp. Lúc ấy con còn nhỏ, không hiểu biết nhiều, chỉ biết rằng
sinh đẻ khó khăn nên khi lâm bệnh, mẹ phải kiêng cử không dám ăn uống.
Nhưng sau đó, mẹ lần lần bớt bệnh, lại tiếp tục lao vào cuộc sống,
dành từng miếng cơm manh áo đem lại sự no ấm và đầy đủ cho một đàn
con sáu đứa còn đang đi học.
Hôm nay,
nhân dịp sinh nhật của Út Thố, anh em chúng con quây quần bên nhau nhắc lại
những kỷ niệm xa xưa. Chúng con dự định quay phim cuộc họp mặt này gởi
về cho mẹ hiền, để mẹ nhìn lại những núm ruột của mình đang sống
xa quê hương hay nói rõ hơn là tha phương cầu thực.
Mẹ ơi! Tiếng
kêu hai chữ ngắn ngủi, nhưng âm thanh vang vọng âm ỉ trong lòng mỗi đứa
con xa quê một cách dữ dội, hình ảnh một nguời mẹ đầy đức độ, hiền
lành, bỏ đi cả cuộc đời sung suớng, cam chịu khắc khổ, chay lạt để
tìm một nguồn an lạc tự tại, một tâm hồn hướng thiện đang độc hành
hướng về Phật đạo.
Nơi đây
dù xa quê hương, chúng con đang sống cuộc đời vật chất đầy đủ, có
cha và anh chị em; trong khi ấy, nơi quê nhà mẹ một mình dò từng buớc
lên dốc núi chân đồi, tìm chân lý đạo mầu. Hai cảnh đời trái ngược,
nhưng xét kỹ lại, những bước chân của mẹ được nở hoa như những
bước chân của Phật Như Lai khi giáng thế, trong khi đó các con lên xe xuống
ngựa, bon chen vào cuộc sống vật chất xa hoa đầy cám dỗ, hơn thua tranh
chấp, đôi co từng lời nói...
Hai tấm gương
phản chiếu hai cuộc đời, gương của mẹ không bóng bẩy xa hoa, giản dị
mộc mạc, không chải chuốt lau chùi, nhưng rất là sáng, không thấy được
mà có rất là hay. Còn gương của các con ghi lại bằng hình ảnh đầy màu
sắc đẹp đẻ, nhưng không biết có tác dụng tốt hay không? Hay để mọi
người xem cho vui và phê phán.
Cuộc sống
của mẹ đơn sơ, vài bộ quần áo may bằng chính bàn tay cần cù của mẹ,
nhưng được giặt giũ sạch sẽ, những bước chân tự tại nhẹ nhàng,
không bị lôi cuốn vì dòng đời mà phải chạy cho mau lẹ, những bữa ăn
đơn giản nhẹ nhàng, những làn hương ngạt ngào khi mẹ thắp nhang, những
tiếng chuông thánh thoát trong giờ công phu chiều, mà ở quê nhà con vẫn hằng
chờ nghe những âm ba vang dội cảnh tỉnh hồn con, như những áng mây lành
bao quanh ngôi nhà để che chở, bảo vệ các con.
Những sự
thiêng liêng cao cả vô hình ấy, không thể nói hết bằng lời và công đức
này không thể tính đuợc bằng số. Kinh sách của Phật nói: “Công đức
của Phật hằng hà sa số”, rõ ràng trước mắt, nhưng rất khó làm và
khó thấy được. Mẹ như một bà tiên hiền lành mà con hằng ao uớc trong
giấc mơ, hiện rõ trước mắt con hằng ngày từ mấy mươi năm, thế mà
con như người mù không thấy, lại đi tìm trong mộng tưởng xa vời không
thực. Chuyện Phật sống ở thế gian này có thật, nhưng mấy ai tin tưởng
và biết được đạo nghĩa ấy đâu. Trong cuộc sống hàng ngày, giữ được
đạo nghĩa cho thật tốt, thì sẽ là vầng mây lành, là truyền nhân mang
đạo lý của Phật phủ mát thế gian này. Giữ đúng tâm đạo hiền lành
trong sáng của Phật trong người sẽ vượt qua được bể khổ luân hồi
phải không hở mẹ?
Những sự
nhiệm mầu huyền diệu của cảnh giới đó rất khó thấy, khi lòng nguời
còn mang nặng gánh sống bon chen, hơn thua, đòi hỏi nhiều về vật chất,
tiền của để rồi phải phí tâm lực giữ gìn, bảo vệ, tính toán lọc
lừa dành tư lợi về mình cho nhiều. Dù ở hoàn cảnh nào, con cũng khắc
sâu vào tâm sáu chữ NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT của mẹ dạy để đánh đuổi
những tư tuởng xấu xa gọi là ngạ quỷ vô hình xâm nhập vào mình, là lục
dục thất tình sẵn sàng đưa con nguời vào chỗ sa đọa mà con cho đó là
địa ngục trần gian.
Con cầu
nguyện ơn trên gia hộ cho mẹ được sáng suốt, sức khỏe tốt để dùng
sức ấy tạo dựng công đức Phật đã truyền cho nhân loại, mà mẹ đã
nhận định được từ mấy mươi năm qua.
Chúng con
xin gởi về Mẹ, bài hát: BÀ MẸ QUÊ của Phạm Duy, bài hát này anh chị
em chúng con đã đàn và hát trong dịp sinh nhật của ÚT THỐ, để tưởng
nhớ lại những ngày Mẹ cùng chúng con sống cam khổ trong ngôi nhà của
Anh chị Ba tại trại ruộng ở Tân Xuân.
BÀ MẸ QUÊ
Vườn rau,
vườn rau xanh ngát một màu,
Có đàn, có đàn gà con nương náu,
Mẹ quê, mẹ quê vất vả trăm chiều,
Nuôi một, nuôi một đàn con chắt chiu.
Bà bà mẹ quê, gà gáy trên đầu ngọn tre,
Bà bà mẹ quê, chợ sớm đi chưa thấy về,
Chờ nụ cười con, đồng quà ngon...
Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già,
Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa,
Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà,
Nắng nhiều, nắng nhiều phơi củi, lúa ra.
Bà bà mẹ quê, hôm sớm không nề hà chi,
Bà bà mẹ quê, ngày tháng không ao ước gì,
Nhỏ giọt mồ hôi, vì đời trẻ vui...
Miệng khô, miệng khô nhớ bát nước đầy,
Nhớ bà, nhớ bà mẹ quê xưa ấy,
Mùa đông, mùa đông mảnh chiếu thân gầy,
Cháu bà, cháu bà ngủ yên giấc say.
Bà bà mẹ quê, chân bước ra đời rời xa,
Bà bà mẹ quê, từ lúc quê hương xóa nhòa.
Nhìn về miền quê, mà giọt lệ sa...
NAM MÔ A DI ÐÀ PHẬT
Một buổi sáng mùa Ðông trên đất Mỹ.
Virginia, December 18th 1992.
(Ghi lại trong nhật ký của HỒNG CHƯƠNG). Thanh Sơn
http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/thugoimehien.htm