- Con đã cho cha
- Hạnh Chiếu
Chiếc ngai vàng cứ chập chờn trước mắt Thái tử A Xà
Thế ngay cả trong giấc ngủ, khiến cho Thái tử như sống say chết mộng.
Tia nắng loãng ngày càng nhợt nhạt nhỏ xuống thềm rổng. Một luổng
khí lạnh chạy dọc theo xương sống, Thái tử chợt rùng mình - Giờ này
không biết đã mấy giờ rổi ? Thái tử khẽ vuốt lại thanh gươm một lần
nữa, hai vành môi mím chặt, đôi mắt sắc lên ánh thép. Cả hoàng triều
rũ xuống trong màu thu.
Bình Sa Vương xuất hiện :
- Cần gì nhọc lòng như thế hỡi con trai của trẫm ! Trẫm
đã biết rồi, việc này sao con không nói ra sớm. Cả vương quốc Ma Kiệt
Đà này là của con, thì sá gì chiếc ngai vàng!
Con yêu ! ngày mai cha sẽ làm lễ phong vương cho con. Con trai
của cha sẽ chính thức bước lên ngôi cửu trùng đúng theo nghi thức của
một bậc đế vương. Cha không để con phải chịu tội trước muôn dân đâu.
Hãy tin cha.
Thái tử nghe rụng rời. Thanh gươm rơi xuống. Mộng hay thực
? A Xà Thế run rẩy trước âm mưu giết cha bị bại lộ thì ít, mà kinh
hoàng trước câu nói vừa rồi của Bình Sa Vương thì nhiều - Phụ vương
đã không giết ta. Tại sao ?
Ngày lên ngôi, tân vương đã không rạng rỡ như mình tưởng.
Sự độ lượng, lòng bao dung, tình yêu thương của Bình Sa Vương cứ như
ngàn mũi tên xé toạc tâm can đứa con nghịch tử, phơi bày trước bá quan
văn võ cái dã tâm kinh đởm của một ông hoàng. A Xà Thế đâm cuồng loạn
hơn.
Thế là, để trả ân vua cha và củng cố ngai vàng một
cách chắc ăn nhất, A Xà Thế liền hạ ngục Bình Sa Vương ngay tức khắc.
Ông ra lệnh bỏ đói cha cho đến chết mới thôi. Hoàng hậu Vi Đề Hy ngất
xỉu. Trăm quan chết sững. Chỉ có Bình Sa Vương vẫn thản nhiên như không,
vì Vương đã bước vào sơ quả Tu-đà-hoàn.
Trong ngục tối, nhà vua hạ thủ công phu tu hành. Đây là
thời gian quý nhất còn lại của Vương. Không một ai được phép vãng lai
thăm viếng, trừ Hoàng hậu Vi Đề Hy. Mỗi lần đến, bà giấu thức ăn
trong túi áo cho vua, A Xà Thế hay được quở trách mẹ. Lần sau bà giấu
trong búi tóc, A Xà Thế cũng biết và hăm he sẽ hạ ngục mẹ. Cùng đường,
bà tắm rửa sạch sẽ, rồi thoa bột vào mình đem đến cho vua. Vua gợt lấy
lớp bột ấy mà ăn. A Xà Thế hay được liền hạ ngục mẹ. Thế là
Bình Sa Vương chỉ còn chờ chết. Nhưng lạ thay ! Bằng thiền duyệt vi thực,
vua vẫn cứ tươi tắn thản nhiên như thường. Thấy cha ngày càng tịnh lạc,
A Xà Thế định giết đi cho khuất mắt.
Một hôm, vừa thấy người thợ cạo quen thuộc đến, đức
vua mừng thầm, ngỡ rằng con mình đã ăn năn hối cải, nên cho người đến
cạo râu tóc để rước về. Không ngờ trái với điều đức vua nghĩ,
người thợ cạo lạy vua trong nước mắt rồi y lệnh A Xà Thế, dùng dao cạo
gọt gót chân vua cha, xát dầu và muối vào rồi hơ trên lửa nóng cho đến
chết. Trước thảm cảnh ấy, Bình Sa Vương chánh niệm an trú trong Từ bi
quán, nguyện cho A Xà Thế thoát khỏi ngục hình.
Cùng lúc ấy, tin hoàng nam, con trai đương kim hoàng thượng
vừa mới hạ sanh được loan nhanh trong hoàng thành. A Xà Thế vui mừng
không sao kể xiết, tình yêu của người cha lần đầu tiên chớm nở trong
lòng ông, mặn nổng, thắm đượm, sâu thẳm...Ông như lạc vào một thế
giới đầy phép lạ, một cảm giác kỳ diệu, khiến cho ông có cảm tưởng
như máu huyết từ trong tim mình nhỏ giọt ra để tiếp nối đời mình.
Bỗng nhiên, A Xà Thế chạy như bay vào ngục thất tìm mẹ
và câu hỏi đầu tiên của ông là :
- Mẫu hậu, khi con còn nhỏ phụ hoàng có thương con như
con đã thương con của con bây giờ không ?
- Sao con hỏi lạ vậy ! Mẹ nghĩ trên thế gian này không
tìm đâu ra được người cha lành như cha của con. Để mẹ kể con nghe. Lúc
mẹ còn mang con trong lòng, một hôm mẹ thèm kỳ quái. Mẹ thèm mút vài giọt
máu trong lòng bàn tay của cha con. Nhưng làm sao mẹ dám nói ra. Thấy mẹ
ngày càng xanh xao, cha con cứ gạn hỏi mãi, mẹ mới thú thật. Nghe vậy,
cha con vui vẻ lấy dao rạch tay cho mẹ mút máu. Do đó, các nhà tiên tri
trong triều cho rằng con sẽ là kẻ thù của cha sau này. Biết thế, mẹ có
ý định giết con ngay trong bụng, nhưng cha con không cho. Khi sanh con ra, cha
đã vui mừng biết bao. Nhưng nhớ lại lời tiên đoán trước. Mẹ muốn giết
con lần nữa và cũng chính cha con đã cản mẹ.
Một hôm, con nỗi mụn nhọt trên đầu ngón tay, nhức nhối
vô cùng, khóc suốt ngày đêm, không ai dỗ được. Cha con đang cùng bá quan
nghị triều, nghe vậy cầm lòng không đậu, liền bế con vào lòng và chẳng
chút ngần ngại, cha ngậm ngón tay con trong miệng, mút nhè nhẹ cho con đỡ
đau. Gớm thay ! Cái mụn nhọt bể, máu mủ tuôn trong miệng cha con. Nhưng sợ
lấy tay con ra, con sẽ nghe đau nên cha con đã nuốt hết cả máu lẫn mủ.
Phải, mẹ vẫn nhớ như in, cha đã nuốt hết cả máu lẫn mủ...
Nghe đến đó, A Xà Thế vụt đứng phắt dậy, vừa chạy
vừa hét như điên:
- Thả ra mau ! Hãy thả lập tức người cha yêu quý của trẫm
ra mau.
Rồi không để ý đến chung quanh, A Xà Thế bỗ nhào vào
ngục thất. Ông kinh hoàng nhìn thấy đôi chân của vua cha còn hoi hỏi màu
máu, màu lửa. Màu trái tim đỏ chói. Ôm choàng chiếc thân bất động, A Xà
Thế quên cả đứa con trai đầu lòng, ông gào thét ràn rụa: - Cha !...
Giọt nước mắt ăn năn của Vương lan tỏa, lan tỏa...tươm
mặn trên từng nếp nhăn già cỗi của cha. Giọt nước mắt muộn màng cứ
chảy quanh chảy quanh và sau cùng đọng lại trên đôi môi Bình Sa Vương một
nụ cười tha thứ yêu thương. Bất tuyệt. Vô biên.
Ngày hạnh phúc nhất trong đời khi A Xà Thế được làm
cha cũng là ngày đau khổ nhất trong đời khi Vương đã mất cha vĩnh viễn.
Để lại cho nghìn năm sau vừa nước mắt, vừa nụ cười... Con đã cho
cha... đời đời.