- Tự khúc
- Sao Đêm
Trăng sao vẫn là trăng
sao của bầu trời muôn thuở. Đạo Hiếu của con người là đạo Hiếu của
vạn đời thế nhân. Nó hòa quyện vào lòng dân tộc như máu chảy về
tim, như suối dịu tình thương rạt rào tuôn mát. Con đã từng bước trưởng
thành để thấm thía được rằng chỉ có nguồn suối tình thương mới không
bao giờ cạn. Nguồn suối ấy dành riêng cho con mang tên “Mẹ”. Cho dù
Xuân, Hạ, Thu, Đông hay mưa ngàn nắng gió, tất cả đối với con mãi mãi
trong đời vẫn là mẹ - Mẹ hiện hữu
trong trái tim con không thể mờ phai.
Những
khi nhớ về Mẹ, con chỉ ước ao trở về lối cũ, nơi những khóm tre
ngàn năm vẫn xạc xào gió mát, nơi những cánh đồng lúa mãi rạt rào hương
đêm, nơi những cuộn khói lam chiều quấn quanh mái tranh nghèo chung thủy.
Dáng mẹ gầy gò bên bếp lửa mỗi khuya, ánh lửa ngời lên gương mặt mẹ
già nua, soi rõ từng nếp nhăn trên trán … Con nghĩ đến đó, trang kinh Vu
Lan bỗng chốc bị nhòe đi bởi biết bao câu hỏi. Lời kinh hay cuộc đời
hy sinh tảo tần của mẹ làm rung động tâm hồn ? Hay đó chính là tình thương
cao cả tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho con ? Con đang mang trong mình một
chút tình yêu mượt mà, dịu dàng mà thẩm sâu của Mẹ, một chút cương
nghị bản liõnh mà uy nghi của Cha.
Và còn rất nhiều thứ khác nữa …
Giờ đây, con đã xa rời vòng tay yêu thương
của Mẹ. Ôi ! nhớ làm sao những buổi chiều tàn, tiếng mẹ gọi con về
khi con mải mê chơi với chúng bạn nào để ý – đến bây giờ – tiếng
gọi của mẹ vẫn vang lên trong tiềm thức của con, giúp con quay về với
làng quê yêu dấu, vực con dậy mỗi khi con gục ngã trước mọi gian nguy vất
vả của cuộc đời … Ôi ! Nhớ làm sao chiếc xuồng ba lá, mẹ vững tay
chèo chở con đi khắp vùng sông nước, khi đi chợ Huyện, lúc đến trường
làng. Chiếc xuồng cũng là chiếc võng êm đềm ru con ngủ mỗi khuya, nó đã
nuôi lớn, chuyên chở những ước mơ của con về với bến bờ yên ả.
Ôi ! Mẹ
– Cái chấm nhỏ lẻ loi và đơn độc ở góc trời quê cũng chính là khoảng
không gian đủ rộng, đủ cao che mát con suốt một đời. Con đã đi qua gần
nửa đời người để thấm thía được rằng : Tình mẹ mãi dâng đầy
như con nước lớn, như ngọn gió xuân về thổi mát trái tim con.
Mẹ ơi
! Con xót xa làm sao khi đi qua các con đường
ở đất Sài thành, con giật mình bắt
gặp những bà cụ ăn xin với dáng người già nua khắc khổ. Con chia xẻ với
những bà mẹ đau khổ ấy bằng số tiền nhỏ nhoi ít ỏi, bằng ánh mắt
cảm thông và cả tấm lòng tha phương bé bỏng. Trái tim con dường như ngừng
đập, se thắt đến nghẹn ngào.
- “ Con vẫn
biết đời vô cùng đau khổ
- Chữ Hiếu hai vai đâu chỉ một đời
- Nên lặng lẽ theo gót chân Từ Phụ
- Nước cam lồ trả ơn nặng trùng khơi”.
Con hiểu
rồi Mẹ ơi, con không thể nào sống mãi trong vòng tay Mẹ để tìm cho
mình, cho người niềm hạnh phúc miên viễn hơn. Và để hình bóng Mẹ mãi
là viên ngọc pha lê lấp lánh, là những
gì cao đẹp nhất tồn tại trong khoảnh khắc đời thường, Con phát Bồ-đề
tâm “cắt ái, từ thân” bước theo con đường rốt ráo an vui của Đức
Phật như trở về với Mẹ, trở về
với bản tâm thanh tịnh vốn có của mình – Đó là tấm lòng Từ Bi rộng mở.
Mong sao,
trên ngực con, trên ngực mọi người luôn nở một đóa Hồng tươi thắm
– Mẹ là tình yêu, là cội nguồn muôn thuở không phai.
http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/tu_khuc.htm