Tượng Phật bằng đá không biết từ đâu lại được đặt trên chỉa ba của
thân cây xoài bị cháy xém. Những ngày chiến sự tràn lan, người ta lo
bồng bế nhau chạy loạn khắp nơi để tránh tên bay đạn lạc, nào ai còn
tâm trí để nhìn thấy tượng Phật Quan Âm nằm chơ vơ bám đầy bụi đất
ngay giữa khu vườn tan tác mùi đạn bom khói lửa.
Từ khi còn nhỏ, Thanh Huy đã được bà ngoại kể cho nghe về cái năm
chạy loạn đáng nhớ ấy. Tượng Phật màu xanh da trời chỉ cao hơn gang
tay được Ngoại bọc kỹ trong chiếc khăn đội đầu mang theo lúc tản cư.
Đợi đến khi hoà bình, Bà mới thỉnh Phật lên bàn thờ để nhang khói
phụng thờ, ngày đêm trì niệm lễ lạy. Xưa nay nhà ngoại chỉ biết thờ
cúng tổ tiên ông bà. bấy giờ lại đem tượng Phật về thờ mang theo câu
chuyện ly kỳ được Bồ Tát Quan Aâm cứu độ mà mẹ con bà cháu thoát
khỏi nguy ách, làm cho nhiều người cũng tò mò tìm đến hỏi thăm tin
tưởng.
Cho đến bây giờ, mở đầu câu chuyện của Ngoại bao giờ cũng với một
câu nói muôn thuở:_ Năm ấy nếu không gặp tượng Phật Bà giữa đường,
không có Bồ Tát Quan âm hộ trì thì mẹ con bây đâu được tai qua nạn
khỏi, mẹ tròn con vuông và sống còn giữa làn tên lửa đạn như thế.
Cái tên Thanh Huy cũng chính do Ngoại nhờ một vị Thầy đặt cho để ghi
nhớ dấu ấn về sự kiện ra đời của đứa cháu gái. Thanh Huy là hàm ý
chỉ cho ánh sáng màu xanh toả ra từ tượng Phật. Lúc mẹ lâm bồn đã
nhìn thấy ánh sáng ấy, và con bé Huy ra đời đen đúa xấu xí chẳng
mang một chút kỳ tích gì đặc biệt ngoài một thể chất khoẻ mạnh,
chuyện học hành tàm tạm được, còn thì tay chân cứ vụng về trơ ra như
khúc củi, hễ đụng vào việc gì thì y như rằng sẽ bị đổ bễ hư hoại,
thành ra cứ bị mẹ la mắng suốt ngày.
Nhiều lần Huy tự nhủ_ Suy cho cùng, dù mình được sanh ra trong hoàn
cảnh hơi đặc biệt như thế, nhưng vẫn là một kẻ phàm trần mắt thịt.
Đã là phàm phu chay nên Huy làm sao có được một dung nghi tuyệt tục
và trầm mặc u nhàn như Bồ Tát. Vả lại cái tên Thanh Huy dù ý nghĩa
có hay đẹp cở nào, cũng không thể hiện được tính cách thuỳ mị dịu
dàng của một đứa con gái được… A! Aùnh mắt Huy vụt sáng lên – Biết
đâu mình chẳng là hoá thân của Thiện Tài đồng tử, vị đệ tử thân tín
luôn theo hầu hầu cận Bồ Tát, như trong kinh mà ngoại hay đọc ấy.
Lúc mẹ chuyển bụng chỉ thấy có tượng Phật, chắc là Đồng Tử mắc bận…
đi đầu thai. Nhưng rồi cô bé lại sụ mặt than thở:_ Ôi ! Đồng Tử là
thân tướng trượng phu đạo mạo nghiêm trang thế kia, có đâu lại hoá
thành thân nhi nữ cục mịch đầy chướng nghiệp này. Mà thôi bận tâm lo
nghĩ đến những chuyện đó làm gì chứ. Được làm thân người như thế này
chẳng là đáng quý lắm sao?
……Khắp Thị trấn bị ném bom dữ dội trong nhiều ngày liền. Mọi người
di tản gần hết, chỉ có hai mẹ con bà Tư là còn nấm nuối ở lại. Người
con gái của bà đang đau bụng chuyển dạ. Đứa con đầu lòng mà cả nhà
mong đợi lại ra đời không phải lúc. Căn nhà lá đã bị thiêu rụi,
người mẹ dìu con men theo lối mòn sau vườn để tìm đường lánh nạn.
Vừa đến bên gốc cây khô cháy thì người con gái quỵ xuống không còn
bước nổi. Bốn bề lửa đạn ngút trời, máy bay trên đầu thả bom cứ như
rãi mạ. Bà Tư hoảng loạn chẳng biết phải kêu cứu ai trong lúc nghiệt
ngã này, nhà cửa trạm xá đều không còn, người ta lo cho mạng mình
chưa xong thì còn thiết gì đến ai. Người thiếu phụ trẻ càng lúc càng
đau đớn vật vã, lúc này đầu óc cô lờ mờ nghĩ đến cái chết. Ôi! Còn
đứa bé. Nó có tội gì đâu. Niềm hạnh phúc được làm mẹ dường như tan
biến, nhưng con cô thì không thể chết. Cô gào lên trong niềm đau xót
tuyệt vọng. Giây phút định mệnh dường như sắp đến.
Trong lúc nguy kịch thập phần, người thiếu phụ chợt nhìn thấy có tia
sáng lập loè ngay trước mặt. Hẳn là ánh chớp của khối đạn pháo vưà
bay qua và chẳng bao lâu nữa nó sẽ nỗ tung để vùi lấp tất cả mọi mầm
sống còn lại nơi này. Cô nhắm mắt chờ đợi điều phải đến sẽ đến.
Trong khoảnh khắc cơn đau dường như vơi bớt lại đôi chút. Không có
tiếng trái pháo nỗ, chỉ có mảng sáng xanh lơ nhẹ nhàng êm ái phản
chiếu từ đằng xa. Định thần nhìn kỹ, cô thấy rõ tượng Quan Âm bằng
đá mà ai đó đem đặt trên một thân cây khẳng khiu trơ trọi. Tượng
Phật bị ám khói đen nám mà vẫn sáng rực cơ hồ như đang muốn khoả lấp
hết mùi bom đạn chết chóc quanh đây. Đưa tay chỉ về phía ánh sáng,
cô thều thào định nói với mẹ điều gì đó, nhưng rồi cơn đau quặn thắt
làm cô ngất đi. Trong cơn mê cô còn thấy Bồ Tát đứng trên cành cây
trao cho một đứa bé gái…. tiếng đạn pháo nỗ ing trời, tiếng bước
chân người dồn dập, và có cả tiếng trẻ thơ khóc, tiếng râm rang của
đất trời chuyển động trong cơ thể của người mẹ trẻ đang chịu cảnh
vượt cạn một mình, giữa bốn bề khói lửa.
Thanh Huy vốn không mấy thích thần thoại hoá việc mình sanh ra đời
như thế. Cô bé luôn tìm cách lý sự lại mỗi khi ngoại nhắc lại chuyện
xưa-: Đang lúc lửa cháy đạn rơi, ánh lửa phát ra từ đạn pháo mà vì
mẹ đau quá nên loá mắt cứ ngỡ là tượng Phật phóng hào quang. Niềm
tin đôi khi làm cho ngươiø ta sống còn là vậy đó. Mà thôi, chuyện
ngày xưa đã qua rồi, ngoại cứ kể mãi làm cho con tưởng mình đang ở
cõi Thần Tiên nào đó. Con chỉ muốn làm một con người bình thường
trong cuộc sống này thôi.
-Hừ –Ngoại khẻ ký vào đầu Huy mắng yêu:- thì mày cứ làm một người
bình thường đi , chứ ngoại có cầu cao siêu chi đâu. Con gái con lứa
gì mà cứ ào ào, tối ngày tưng tửng cà rởn chẳng làm được gì cho mẹ
nhờ cả. Sao bảo là mẹ mày loá mắt được, khi đó Ngoại cũng thấy nữa
mà. Tượng Phật màu xanh da trời, dù bám bụi nhưng vẫn toả sáng lung
linh. Thì thôi cho là tượng đá không thể phát quang cũng được. Nhưng
nếu không tin có Bồ Tát hộ trì thì ngoại và mẹ làm sao vượt qua giai
đoạn tưởng như chết mười mươi đó. Ngoại kể lại là cũng có thành ý
muốn mọi người luôn nuôi dưỡng niềm tin vào cuộc sống luôn hiện hữu
bao sự diệu kỳ như thế, là để cho con cháu sau này biết sống thuần
lương chân thật, chứ đâu phải muốn thần thánh hoá một cách mê tín gì
đâu. Mình tin tưởng Bồ Tát, được Bồ tát hộ trì cũng là để tự hoàn
thiện chính mình ….
Ôi ! Ngoại nói hay y như Thầy giảng ở trên chùa làm cho Huy phải bật
cười nói hùa theo cho Bà vui. Đâu phải là Huy không tin tưởng Bồ
Tát, không tin những điều kỳ diệu có thể xảy ra trên cõi đời này,
chỉ tại bà ngoại và mẹ cứ la con bé thế này thế kia, làm cho nó cứ
đổ lì ra. Huy cũng có cách suy nghĩ và niềm tin riêng đấy chứ. Dù
bản tánh ưa sôi nổi lý luận, nhưng Huy vẫn thích suy tư tìm hiểu mọi
lẽ thật hư về đời người, cô muốn mình hiểu biết một cách sâu xa mọi
sự việc trước khi đi đến quyết định một điều gì đó. Nói là nói vậy
thôi chứ hình tượng Bồ Tát cùng những lời dạy của Ngoại, Huy vẫn ghi
khắc trong lòng. Người lớn làm sao hiểu hết những gì mà con trẻ của
họ muốn thể hiện.
Nhiều tuần nay cả nhà ngạc nhiên về con bé Huy thích giam mình trong
phòng để đọc sách, chắc là loại sách nhảm nhí gì đó chứ gì. Nó cũng
trở nên trầm tính hơn, lời nói việc làm ra vẻ cẩn thận người lớn hẳn
lên. Đợi con bé đi học, mẹ nó vào phòng dọn dẹp những quyển sách bừa
bãi lung tung và xem con gái đã đọc những loại sách báo nào. Một lúc
bà mang ra mấy quyển kinh và một tấm bìa dày khổ lớn nói với ngoại:_
Má xem mấy quyển giáo lý cơ bản nó lấy ở đâu ra mà say sưa đọc mấy
hôm nay, lại có tấm bằng quy y nữa nè. Con bé này cứ ưa làm những
điều bất ngờ khác người thôi, mọi ngày dễ gì bảo nó đi chùa, chứ nói
gì việc xem kinh đọc kinh….không khéo…nó đang bày trò gì nữa đây.
Ngoại cười hì hì ngắt lời mẹ:_ Được như vậy là tốt chứ sao! Con Phật
trước sau cũng phải trở về với phật… nhưng mà nó quy y với Thầy nào,
bao giờ mà sao không nghe nó nói đến, con nhỏ vậy mà kín miệng dữ a!
Vừa lúc ấy Thanh Huy đi học về nghe ngoại nói thế liền lên giọng
diễn giảng:- Con đã bao lần tự nhủ với lòng mình là sẽ học theo hạnh
của Thiện Tài Đồng Tử. Theo truyền thống Phật giáo Thiền Tông nói
thì trong một lần đi tham yết Bồ Tát Quan Âm mà ngài Thiện Tài được
giáo hoá. Do đó mà dân gian thường họa tượng Đồng tử đứng bên trái
của Bồ Tát cũng là để biểu hiện cho sự tham học ấy. Còn con…tháng
trước nhờ đi theo chị bạn đến chùa của một vị Ni Sư để nghe pháp. Sư
giảng về mười hai hạnh nguyện của Quan Âm, con nghe và cảm nhận mình
thật có cơ duyên với Bồ Tát. Lại thấy thân tướng ni sư cũng uy
nghiêm và đức độ như Quan Âm làm con kính ngưỡng bèn xin quy y với
người. Con cũng dự học lớp giáo lý do Ni Sư mở hằng tuần nữa, nhưng
con chưa dám xin…. Vì chẳng rõ ý ngoại và mẹ như thế nào…?
- Cái con bé… cứ làm như bà già này khe khắc với nó lắm vậy. Tánh
nết vẫn không bỏ, mới học dăm bài pháp đã đem ra lý sự đủ điều. Ừ!
Cô nói thì hay lắm, nhưng để xem thật hành như thế nào đã chứ.
Thanh Huy cười lớn chạy vào trong khi thấy Ngoại giơ tay lên định gõ
đầu mình. Aùnh mắt cô bé chợt nhìn vào bức tượng vẽ Bồ Tát treo trên
tường mà có lần Ba thỉnh đâu đó về cho Ngoại. Bức tranh cũng chỉ có
hình Bồ Tát đứng giữa làn mây trắng, tay cầm nhành dương đưa xuống.
Khung cảnh dịu mát một màu xanh da trời. Màu xanh ấy đã trở thành
biểu tượng cho gia đình kể từ khi bé Thanh Huy ra đời. Ngắm nhìn
giây lâu rồi cô bé tự hỏi: ‘‘ Không biết giờ này ngài Thiện Tài đi
ngao du ở chốn nào nhỉ ? Mà đi đâu rồi cũng có lúc phải trở về thôi.
Bồ Tát từ bi đâu nỡ trách mắng người đệ tử ưa thích sự ngao du sơn
thuỷ chỉ vì muốn tham cầu học hỏi với chư thiện tri thức khắp mười
phương. Chuyện học đạo mà, đâu thể một ngày một bữa mà ngộ ngay được.
Bồ tát thượng thừa còn vậy huống chi mình là kẻ sơ cơ …mọi việc cũng
chỉ là bước đầu thôi mà.