Trong mục
dành cho bạn đọc của nhật báo Le Monde - tờ báo cấp tiến của giới trí thức,
có uy tín hàng đầu ở Pháp – có đăng một câu chuyện giản dị do Jean
Hébert, người đã nhiều năm sống bên cạnh Mahatma Grandhi, kể lại.
Chuyện
xẩy ra trong một làng nhỏ phía Nam Ấn Ðộ, nơi Grandhi sống một cách đạm
bạc. Một bà mẹ dẫn đứa con trai 10 tuổi tới gặp Grandhi, nói :
-
Xin thầy hãy nói với thằng nhỏ này nó không nên ăn nhiều kẹo nữa.
Rồi nó sẽ chán ăn. Răng nó sẽ hư mất.
- Ðúng vậy, nhưng 10 ngày nữa bà hãy trở lại đây – Grandhi trả lời.
Mừơi
ngày sau, bà mẹ dẫn đứa con trở lại. Grandhi gọi đứa bé đến, nói :
-
Cháu đừng có ăn nhiều kẹo nữa. Cháu sẽ chán cả ăn và răng của cháu sẽ hư
mất !
- Cám ơn thầy. Cháu nó sẽ nghe lời thầy .
Bà mẹ lấy
làm lạ hỏi :
- Tại sao thầy không nói với nó 10 ngày trứớc ?
Grndhi
trả lời :
- Bởi vì 10 ngày trước tôi còn ăn kẹo.
Mahatma
Grandhi, nhân vật vĩ đại của dân tộc Ấn Ðộ, ngừơi đựợc tôn vinh là
Thánh, đã phát động và lãnh đạo cuộc đấu tranh bất bạo động chống lại
chính quyền thực dân Anh, giành lại độc lập cho Ấn Ðộ, chỉ làm những gì
ngài đã nói.
Ðể
chống lại chính sách thuế má nặng nề của thực dân Anh, ngài tự tay se
sợi, dệt vải, tự cầy cấy lấy gạo để ăn, đi bộ hàng ngàn cấy số ra bờ
biển làm muối. Hàng triệu ngừơi Ấn đã theo ngài.
Vào
thời điểm xẩy ra những vụ tai tiếng về tài chánh, lối sống vô đạo đức
của giới chính khách ở Pháp và khắp nơi trên thế giới, các vụ lạm dụng
tình dục trẻ em của giới tu sĩ ở Mỹ, ở Pháp và nhiều nơi khác, vị độc
giả của báo Le Monde, qua câu chuyện giản dị này, muốn nhắc nhở những
nhà lãnh đạo chính trị, các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng họ hãy làm tốt
những gì họ muốn dậy dỗ ngừơi khác về sự lương thiện và bổn phận công
dân, sống theo những điều đạo đức của tôn giáo mình.
Hơn
2500 năm trước, Khổng Tử, triết gia vĩ đại của nhân loại, cho rằng muốn
có một nền chính trị tốt, trứơc hết phải có các nhà lãnh đạo tốt, là
những tấm gương về đạo đức, lời nói và việc làm phải đi đôi.
Muốn,
được như vậy, các nhà lãnh đạo phải tu dữơng bản thân, lo chuyện gia
đình cho yên ấm sau mới có thể hoàn thành tốt các trách nhiệm lãnh đạo
quốc gia, theo đúng trình tự tu thân tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Có đựơc
như vậy, dân mới tín nhiệm, nói dân mới nghe (danh chính, ngôn thuận).
Nhưng
trứơc hết phải có lòng công chính, tôn trọng sự thực, lòng dạ ngay
thẳng, lương thiện, chân thành (Chính tâm, thành ý). Làm việc công thì
phải chí công vô tư.
Ðó một
nhà lãnh đạo lý tửơng. Lý tửơng nên quí hiếm hoặc không có trong thực
tế. Trừ các vị thánh ! Nhưng trứơc khi thành thánh, hãy sống lương
thiện, làm một ngừơi tốt.Sống đời tốt, sau mới sống đạo đươc. Vi nhân
nan, vi đạo nan !
Mặc Tử,
ngừơi đồng thời với Mạnh Tử, vị Á Thánh của đạo Nho, chủ xứơng thuyết
Kiêm Ái- yêu thương gồm đủ- nói : Quân tử được bảo làm con heo, không
làm đựợc thì nhận là không làm đựợc ; Nếu được bảo làm tứơng qu ốc một
nước biết không đủ tài đức,củng cứ nhận làm. Ðó là ngừơi giả đạo đức,
ngụy quân tử, lời nói không đi đôi với việc làm.
Vương
Dương Minh, triết gia Trung Quốc đời Minh chủ trương thuyết Tri hành hợp
nhất. Lý thuyết chỉ có giá trị khi có thể mang ứng dụng vào đời sống
thực tế. Nếu không chỉ là lý thuyết suông, vu vơ, hoang tửơng. Lời nói
phải đi đôi với việc làm, mới có giá trị
Dậy
ngừơi về luân lý, đạo đức, giảng kinh, thuyết pháp là những việc dễ làm.
Học để hiểu thì dễ. Làm đựơc- hành mới khó : tri dị hành nan.
Ðức Thế
Tôn trong 50 năm thuyết pháp không phải chỉ là những điều nói suông, hí
luận. Ngài đã mang cả đời mình ra thực chứng, giáo dục ngừơi khác. Ðó là
thân giáo. Học để hiểu. Hiểu để ứng dụng-văn, tư, tu. Học mà không hành
chỉ là hí luận, mở mang kiến thức. Hành mà không học, không hiểu là tu
mù, dễ lầm lẫn, lạc đừơng theo tà thuyết, ma đạo..
Pháp
môn thì nhiều, căn cơ,nghiệp duyên mỗi ngừơi mỗi khác, nên hành trì có
chỗ khác nhau. Nhưng chung nhất, để đựơc tri hành hợp nhất, cũng nhất
thiết phải dựa vào Bát Chánh Ðạo của Ðấng Thế Tôn
Ðức
Ðạt Lai Lạt Ma nói rằng phải thận trọng khi nhận một vị làm thầy tâm
linh. Phải xem xét trong ít nhất 10 năm hành trì của vị đó thế nào, có
đúng với Tam pháp ấn khổ vô thừơng, vô ngã hay không ?
Ma giảng
kinh, thuyết pháp còn hay hơn cả Phật. Luyện giọng cho hay, uốn éo cho
khéo, đạo hạnh thì không, cốt để loè ngừơi Cũng như một diễn viên giỏi đóng
vai khóc cừơi, vai trung vai nịnh hay hơn ngừơi thừơng. Vì đó là giả,
không thật. Chỉ sau những cơn pháp nạn, hỗn mang tăm tối, ánh sáng-lẽ thật-
hiện ra mới tỏ đựơc Ma hay Phật ( giả hay chân) !
Ban đêm
thấy sợi dây thừng lại tửơng là con rắn, sợ cuống lên. Sáng ra, nhìn rõ
sợi dây, tự trách mình là ngu ! Cả đời học Phật, sống theo Phật, cuối
cùng cũng chỉ có một điều cơ bản: hãy nhìn rõ lẽ thật ! Nhìn rõ lẽ thật
(chánh kiến) mới có suy nghĩ đúng, nói năng, hành động, sinh sống chính
đáng, an định tinh thần, để có thể nhìn rõ các sự vật hiện tượng như tự
thân của nó.
Ðó là
Bát chánh đạo, tám con đường đưa đến sự hợp nhất giữa tư duy và
hành động, lời nói với việc làm luôn đi đôi với nhau.
Paris 19.7.2009
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/vienkeo.htm