CHUYẾN ĐI TẶNG QUÀ
TẾT TRẠI GIAM K.20 - BẾN TRE
Ngày 29-1-2008 (22
tháng 12 -2007)
Hằng năm, cứ mỗi độ xuân về, Tết đến, ai cũng có một gia
đình, ai cũng có mái ấm tình thương của cha ẹm, của người yêu, bạn bè,
hàng xóm để những người con đi làm ăn xa đều trở về sum họp vui xuân đón
Tết cổ truyền. Còn những phạm nhân thì đâu có
được trở về nơi hạnh phúc bình yên ấy. Chính vì thấu hiểu, cảm thông và
chia sẽ nỗi niềm ấy với những anh chị em tại trại giam K.20, mà Thầy
Nhật Từ tổ chức phối hợp cùng với diễn viên Điện ảnh Việt Trinh, các Ca
sĩ đã mang mùa xuân về tại trại giam K.20 - Bến Tre.
Thầy Nhật Từ đã mang lại sự ấm áp cho ngày tết ngoài
những phần quà bánh mức tết, mà còn tặng sự bình an nội tâm bằng những
lời động viên an ủi cho các phạm nhân. Bởi vì, đối với các anh chị em
trong trại K.20 họ cần có tình thương, hiểu biết và cảm thông, sự an ủi,
chính điều đó là tổ ấm để họ đặt niềm tin quay về. Trong mỗi chúng ta ai
cũng cần tổ ấm ấy hơn bao giờ hết, Quan niệm như vậy, thì khi đi đâu,
làm gì và ở đâu, hễ nơi nào có tình thương và thấu hiểu thì nơi ấy là tổ
ấm, đôi khi nó còn quan trọng hơn cái Tổ ấm mà chúng ta quan niệm thông
thường, bởi vì có những nơi gọi là tổ âm, nhưng làm chúng ta cảm thấy
rất lạnh lẽo, côn đơn, vì không ai hiểu mình và quan tâm đến cảm xúc của
mình thì đó là chưa phải là tổ ấm đích thực.
Cho nên, các anh chị em hãy quan niệm mình đang sống
với tổ ấm thứ hai của hiện tại đó là trại K.20 này, sống chung với tập
thể như thế này là cơ hội để chiêm nghiệm lại những hành động chính mình
gây ra và quyết tâm thay đổi làm lại cuộc đời bằng cách từ bỏ thói quen
hưởng thụ, làm mới hành động bằng hiểu biết sáng suốt, nhận thức đúng
sai trứơc khi hành động. Các anh chị từ bây giờ quyết tâm thay đổi chính
mình thì sẽ còn rất nhiều người ở mọi miền đất nước ủng hộ chia sẽ và
nâng niu, nuôi dưỡng các anh chị mà hiện thực đó là đoàn thiện đã có mặt
ngày hôm nay, đã mang lại cuộc đời mới cho các trại viên. Bài thuyết
trình mà Thầy Nhật Từ chia sẽ gây ấn tượng nhất và làm mọi người cảm
động nhiều nhất là khi Thầy đọc năm điều đạo đức và yêu cầu các anh chị
trại viên đọc theo: “Từ nay cho đến trọn đời, tôi không được giết
người, không lừa đảo, không nói láo, không chữi tục, không ngoại tình,
không sử dụng và buôn bán những độc tố: rượu xì, ke, ma tuý, …Xin nguyện
tôi giữ trọn được 5 điều này” Và Thầy đặt tên cho tập thể hơn 1800
phạm nhân là “Chân Hạnh Phúc.” Chân Hạnh Phúc khi mọi người thực hiện 5
lời tuyên thệ nêu trên sẽ trở thành hiện thực trong tương lai.
Sự cảm thông và chia sẽ của Thầy Nhật Từ không dừng
lại đó. Mà Thầy còn tiếp tục mang lại niềm vui hơn nữa đó là Thầy mời
các ca sĩ nổi tiếng từ Thành Phố về phục vụ cho anh chị em như: Nghệ sĩ
Kim Tiểu Long, Ngân Huệ, ca sĩ: Quách Tấn Du, Nhật Tinh Anh, Khánh Ngọc,
Lâm Thái Nguyên, Bảo Sơn, nhón CaRô, MC La Thoại Phi. Mặc dù gần đến
tết mọi người ai nấy đều rất bận rộn để hoàn tất hết những công việc của
năm củ chưa giải quyết xong. Thế mà, khi nghe nói đi hát trại giam K.20
thì các ca sĩ liền nhận lời và hát hết mình, mỗi ca sĩ đều hát ít nhất 2
bài trở lên. Mặc dù ai nấy đều rất đói bụng (12 giờ trưa) thế nhưng
những tiếng cười rất giòn, những tràn vỗ tay lớp bớp như hệt như tiếng
pháo nổ trong ngày tết và ấm áp tình người.
Tổng trị giá của chuyến đi tặng quà lần này: 152.
000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu
đồng). Với 2.100 phần quà. Mỗi phần quà gồm: 16 gói mì, 1 kg đường, 1
hộp sữa, bánh và mức tết (trị giá 70.000 đồng/phần). Trong đó có 181
phần quà “đặt biệt” ngoài quà bánh mức tết như trên, còn nhận thêm phong
bì 100. 000 đồng tặng cho những anh chị em không có gia đình, thân nhân.
Để thực hiện được chương trình thành công xuất phát
từ những tấm lòng hội tụ th ành một chương trình rất có ý nghĩa này đó
là của diễn viên Việt Trinh ủng hộ 100 triệu đồng, Thầy Nhật Từ ủng hộ
26 triệu đồng, Ni sư Huệ Liên (TX. Ngọc Hoà, Q.6) đóng góp 26 triệu đồng)
và các ca sĩ phục vụ những bài hát.
CẢM NHẬN
TỪ CHUYẾN ĐI TRỞ VỀ
Trên đường trở về Thành Phố Hồ Chí Minh, ngồi trên xe
chúng tôi cũng ghi nhận được lời các Phật tử chia sẽ cảm nhận của mình,
mỗi người một cảm nhận khác nhau như nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản nói: “Tham gia
chuyến đi này làm cho tôi rất cảm động, vì thấy các phạm nhân họ vẫn
sống rất hồn nhiên, gương mặt hiền lành, cần quan tâm họ nhiều hơn là
trách móc (ai cùng có lỗi lầm), họ không như chúng ta nghĩ khi chưa vào
đây, đây là cảm xúc để tôi sáng tác” (chúng ta hãy chờ bản nhạc ra đời
để xem nhạc sĩ nói gì nhé.” Thứ hai, nhạc sĩ và một số Phật tử khác cùng
chung cảm nhận: Người Việt Nam (đặc biệt Phật tử) sống rất có tình người.
Một Phật tử khác nói: “Giận thì cũng giận họ lắm, nhưng vào đây thấy họ
lại hết giận mà chỉ có tình thương, chỉ có tha thứ mà thôi.” Còn bản
thân người viết cũng đã chạnh lòng khi thấy một số người không được ra
ngoài tham gia chương trình sinh hoạt (vì qui luật của trại giam áp dụng
cho một số người này), mà chỉ đứng sau song cửa nhìn ra ngoài từ rất xa
xa. Một phạm nhân nói: Cô ơi! cô nói mấy chú quản trại cho con ra xem
chương trình văn nghệ đi cô. Tôi im lặng không trả lời, lòng se thắt lại,
vì biết mình không thể giúp cho họ cùng hưởng niềm vui nho nhỏ ấy được.
Một Phật tử Việt Kiều cùng đi đoàn nói: xin Thầy cho
con dĩa sinh hoạt ngày hôm nay, để con mang về cho các bạn con cùng xem,
và khuyến khích người thân tham gia chương trình này, vì cô thấy các
phạm nhân trong trại K.20 này đa số còn rất trẻ và nhiều đến thế. Cần
tạo cơ hội cho họ làm lại cuộc đời. Còn Ni sư Huệ Liên thì nói: Cũng như
người cha có hai đứa con: đứa nào tốt rồi thì mình ít quan tâm, đứa nào
còn chưa tốt thì mình phải quan tâm nhiều hơn, chăm sóc, nuôi dưỡng
nhiều hơn.
Nhìn chung mọi người ai cũng tán thán và khen ngợi
hết lời về chương trình này, mà chúng tôi không thể nêu ra hết được.
Chúng tôi cùng đi với đoàn nhiều lần trong các chuyến
đi từ thiện, đặc biệt là đi trại giam K.20, nhận thấy một điều sâu sắc
rằng: chỉ có những người con Phật, những người đang mang trong mình trái
tim thương yêu, hiểu biết, trái tim không trách móc, không phân biệt đối
xử,v.v.….một trái tim cảm thông rất tình người để đến với nhau. Vì vậy,
mà những người có cùng chung “trái tim hội ngộ” mới nổ lực, chuẩn bị và
quyết tâm thực hiện chuyến đi thăm và tăng quà nhân dịp tiễn đưa năm cũ
của n ăm 2007
Tất cả chúng ta (không riêng gì phạm nhân) cũng cần
tiễn đưa con người của năm củ của mình, buông xả hết những gì thuộc quá
khứ mà cảm thấy chưa hài lòng với chính mình và tha nh ân, để đón chào
năm mới và làm lại con người của năm mới với những cơ hội và thách thức
mới đang chờ phía trứơc.
http://www.buddhismtoday.com/tuthien/tangquatettraigiamK20_2008.htm