- Người lực sĩ Úc ăn chay trường
- Trần Anh Kiệt
Ông Cliff Young, người lực sĩ chạy
trường và nổi danh của nước Úc năm nay đã bảy mươi lăm tuổi. Hiện
ông vẫn còn tráng kiện và vẫn còn nuôi ý định thực hiện cuộc chạy
bộ vòng quanh nước Úc với một lộ trình dài mười lăm ngàn cây số.
Cliff Young nổi tiếng về môn chạy
trường và có một thể lực dẻo dai hơn các bạn lực sĩ chạy bộ khác.
Năm 1993, ông đã vang danh về môn chạy bộ này từ Westfield, Sydney đến
Melbourne. Tính đến năm 60 tuổi, ông đã đoạt được 6 giải thưởng về
môn chạy đường trường trên thế giới.
Cliff Young nguyên là chủ nhân một
nông trại trồng khoai tây, có một cuộc sống êm đềm và bình dị tại
vùng Beach Forest ở tiểu bang Victoria, Úc. Ông là một người ăn chay trường
từ thuở thanh niên. Ðược hỏi vi sao ông ăn chay và bằng cách nào mà có
một sức khỏe dồi dào như vậy. Ông bảo : " ăn sáng là bữa ăn chính
của tôi. Tôi dùng toàn những loại thực phẩm chay tiện dụng chứa nhiều
chất xơ như cốm giẹp, lúa kiều mạch và lúc mì lứt đã chế sữa vào,
rồi cho thêm một ít mật mía cùng sữa chua trên mặt. Cứ thế mà ăn và
chạy bộ hằng ngày vẫn không thấy mệt. Bữa trưa tôi ăn bánh mì lứt với
phó mát và trái cây. Buổi chiều tôi thường ăn spaghetti với nhiều loại
rau cải, phó mát, trái cây tươi và chocolate''.
Tôi bắt đầu ăn chay trường là vì
khi còn ở nông trại, tôi chăn nuôi bò. Tôi thường cho chúng ăn hàng ngày
khi chúng mới vừa lọt lòng. Những con bò này thường chạy theo tôi, quấn
quít bên tôi và xem tôi như là mẹ của chúng. Ðến năm sau, các đàn bò
con đã lớn, tôi lùa chúng lên xe để đi bán cho lò sát sinh. Những đêm
sau đó tôi không thể nào chợp mắt được vì cứ suy nghĩ mãi đến những
con vật vô tội và đáng thương kia do chính bàn tay mình nuôi nấng và chăm
sóc, giờ đây đang bị người ta phanh thây xẻ thịt và cảm thấy hãi
hùng và rùng rợn. Cảm giác hối hận ấy đã dày vò lương tâm tôi. Tôi
xúc động và từ đó tôi chán ngán, quyết định không ăn thịt nữa. Ðồng
thời tôi cũng không nuôi súc vật nữa vì tôi không muốn liên tưởng đến
cảnh sát sinh hãi hùng bởi những tên đồ tể. Tôi đã ăn chay trường từ
hơn 25 năm nay. Có lần chị tôi nấu thức ăn cho tôi đã lén bỏ vào một
ít thịt bò, rồi gia vị thêm hành tỏi để khử mùi và nghĩ rằng tôi sẽ
không hay biết. Nhưng sau khi ăn rồi, tôi buồn nôn và khó chịu suốt cả
đêm. Không phải ai xúi giục tôi mà chính lương tâm tôi đã bảo tôi phải
kiêng ăn thịt.
Việc ăn chay đã làm cho tôi khỏe mạnh.
Tôi nhớ khi còn bé, tôi thường cho một con ngựa gầy ăn cỏ mà phải cho
nó ăn lúa kiều mạch (oats) hoặc gạo mì lứt. Sau đó vài tuần lễ, con
ngựa đã trở lại bình thường, khỏe mạnh hơn xưa, và tôi đã cỡi nó
rong chơi trên những đoạn đường rất xa trên đồng cỏ. Tôi cảm thấy
ăn chay rất tốt cho sự dinh dưỡng. Chưa chắc một thanh niên ba mươi tuổi
bình thường lại có sức khỏe hơn tôi. Tôi thấy có nhiều người bị bệnh
bại liệt phải ngồi trên xe lăn. Tôi nghĩ nếu như lúc thiếu thời họ
biết ăn chay và năng hoạt động, thì giờ này chắc đâu phải gánh chịu
một số phận đau thương như vậy".
Vi tính: Hải Hạnh
http://www.buddhismtoday.com/viet/anchay/004-lucsiUc.htm