Chùa và số không!
Hoàng Dũng Hùng
Hôm đó là ngày Rằm. Từ rất sớm chùa đã trang hoàng
đẹp đẽ để đón Phật tử các nơi đổ về. Tôi vào lễ Phật nơi chánh điện
trong thơm ngát mùi hương trầm của bầu không khí trang nghiêm.
Xong buỗi lễ chuẩn bị ra về thì các Ni hoan hỉ mời
Phật tử ở lại dùng xôi chè lộc Phật. Đó là món chè trôi nước như là để
trôi đi bao vất vả của đời thường.
Ngồi trong sân, tôi như trôi đi với bao dòng suy
tưởng hòa cùng đoàn người đang nhộn nhịp viếng chùa.
Một bàn tay đen, nhỏ nhắn chìa ra với tập vé số: “
Mua số đi chú”. Tôi nhìn kỹ, thằng bé đang độ tuổi chín mười, nét ngây
thơ cùng già dặn như giành chỗ nhau trên khuôn mặt với đôi mắt tròn mở
to.
- Mua đi chú, số 00 nè!- Thằng bé nói
- Số 00 thì sao?- tôi hỏi
- Bởi chùa là cửa không- Thằng bé đáp.
- Ở đây đâu chỉ có chùa, còn có người và nhiều thứ
khác nữa mà- Ngạc nhiên tôi nói.
Hơi chút láu lỉnh, thằng bé tiếp:
- Vậy hả, chú là con thứ mấy trong nhà?
- Thứ bảy
- Thì chú mua số 07
- Vừa nói nó vừa lật cọc vé và đưa cho tôi 5 tờ vé số
07. Đến nước này thì tôi đành chịu và thầm phục tài “tiếp thị” của nó.
Trả tiền, tôi tranh thủ hỏi:
- Làm sao cháu biết chùa là cửa không?
- Cháu nghe mấy Sư thuyết pháp.
- Vậy chứ cửa không và số không ăn nhập gì với nhau
mà cháu mời? Tôi thắc mắc.
- Cháu nghe nói rằng, thường thì người ta đến chùa để
cầu một điều gì đó. Vì vậy hôm nào Rằm, mùng Một thì cháu lấy nhiều vé
số có số không. Cửa Không thì giống số không, nên bán được nhiều...
- Vậy cháu có thích ngày Rằm không?- Tôi hỏi tiếp
- Thích chứ, ngày Rằm bán được nhiều mà.
- Cháu bán, có ai trúng chưa?
- Không biết, nhưng cháu luôn cầu mong cho họ trúng!
Nói xong thằng bé cảm ơn rồi tiếp tục đi mời người
khác mua những tờ vé số có số không....
Nhìn theo thằng bé, tôi lại rơi vào dòng suy tưởng.
trong đời sống có những điều vụn vặt, ngộ nghĩnh mà mình thường không
lưu tâm đến. Cuộc sống dù còn nhiều khó khăn nhưng nhưng con người luôn
vươn lên vượt qua bằng chính những nỗ lực của mình. Nhìn quanh tôi lại
thấy có thật nhiều những con người, những cuộc đời khác nhau nhưng cùng
đang có mặt ngay lúc này đây tại cửa thiền…
Chùa đâu chỉ là cửa Không, đâu chỉ là nơi người ta
đến để cầu một điều gì đó, mà chùa còn là nơi nương tựa và hy vọng của
nhiều mảng sống, trong đó có những đôi chân nhỏ mà từ sáng sớm đã phải
bôn ba khắp các nẻo đường...
Quả thật số không không trống rỗng, càng
không có nghĩa là không có gì !
***