ĐÓA SEN KHIẾT TỊNH
Tỳ Kheo Thích Thiện Hữu
Mỗi
loài hoa trên đời đều có những đặc tính khác biệt, không loài nào giống
nhau cả. Nhưng, bất cứ hoa gì, dù thiên hương diễm tuyệt, dòng họ của cả
những loài cao sang vương giả, dù những loài hoang dại mọc nơi thâm sơn
cùng cốc, hoặc lớn lên dưới biển cả đại dương mênh mông, hay những loại
chưa từng có tên trong quyển Bách Khoa Tự Điển về các loài hoa, đều có
một điểm chung nhất, là luôn dâng hiến cho đời tất cả những hương thơm
ngào ngạt, những hình sắc tuyệt vời.
Hoa
sen là một loại hoa đặc biệt, luôn được dưỡng nuôi, lớn lên từ bùn nhơ
nước độc và được hé nhuỵ dưới biển lửa đồng sôi. Ngoài những tố chất cần
thiết để hấp thụ này, hoa sen không thể sống và vươn lên trên bất cứ nơi
nào.
Cũng
vậy, trên bước đường dấn thân tìm về bản giác thanh tịnh, trong mỗi
chúng ta không nên xa lánh những nơi gian khó, nhọc nhằn như những vũng
bùn tanh hôi, đen thúi kia. Không nên nghoảnh mặt nơi cõi Ta bà ô trược
để tìm một thế giới tịnh thanh ngọt ngào. Chính tại nơi đây, ngay mảnh
đất tâm linh mầu nhiệm này cây bồ đề phải được vun xới để chờ ngày hé nụ
khai hoa.
Đừng
thấy những khó khăn làm trở ngại con đường tu tập, hành đạo của mình rồi
thối chí nản lòng, mà phải phát nguyện, hướng tâm vượt lên mọi số phận,
vượt khỏi những định nghiệp ngặt nghèo để bước chân trở về con đường
thánh thiện.
Hơn
nữa, đừng xa lánh những người đáng thương lầm lỗi, những kẻ chưa đủ
duyên lành để thâm hiểu đạo Phật nhiệm mầu, hay phát khởi niềm tin vào
giáo lý đạo Phật. Mọi người đều nên cẩn thận ứng dụng phương tiện dắt
dẫn chúng sinh trở về phụng sự đạo pháp, phục vụ tha nhân cộng đồng.
Được vậy, thì hình ảnh hoa sen mới thật sự có giá trị trong cuộc đời.
Được vậy, thì huy hiệu hoa sen sẽ tươi thắm thiên thu.
Hãy
thoát ra bờ tử sinh ngay trong kiếp sống này, thoát ra nơi tâm thức và
mọi hành hoạt trong đời sống thường nhật. Thoát khỏi những hành động vụn
về từ bản năng chấp ngã và pháp. Chính lúc đó, con người đang bước chân
trên con đường trở về chân như thường tại. Giống như cánh sen vượt khỏi
mặt nước nở nhuỵ khai hoa, toả ra hương thơm bát ngát. Đây chính là ý
nghĩa của tự hành hoá tha, biến cõi thiên ma Ta bà, trở thành ngàn hoa
Tịnh độ.
Đừng
lầm lẫn có ý nghĩ cho sen là loài hoa nhơ bẩn, mọc trong bùn đen hôi
hám. Đừng lầm lẫn cho hoa sen là loài hoa có độc hại khi thấy sinh ra
dưới nước đọng Ta bà. Nhưng, mặc dù mọc dưới bùn nhơ, nước độc, nhưng
lại toả ngát hương thơm, không mất chất liệu thánh thiện, khiết tịnh của
hoa sen. Giống như một số chất dược thảo được loài người sử dụng làm
thuốc chửa trị, tưởng như mang đầy độc tố, nhưng qua bàn tay khoé léo,
trí tuệ tuyệt vời của những vị lương y đức độ đại tài, những loài cỏ độc
này có thể trở thành dược thảo cứu người. Thậm chí như nọc độc của loài
rắn hổ, cũng có thể biến thành thuốc thần để cứu nguy, chữa trị những
bệnh ung thư ngặt nghèo.
Cũng
thế, dưới ánh mắt của người thấu thị, bằng nhản quang của kẻ liễu tri,
cần phải thấy rõ và am tường những thành-trụ được-mất, những danh
thơm-tiếng xấu, đều là bài học vô thường bổ ích, đều là pháp vị sống
động nơi trí siêu cùng.
Chỉ
cần quyết tâm sống đời xả kỷ, mạnh tay chặt đứt bản ngã tự cao, thì đoá
sen trong tâm thức sẽ nẩy nhánh ngọt ngào, trong vũng bùn sanh tử lao
chao sẽ nở hoa đạo đức tiêu dao thơm ngát.
Chân
cứ dấn thân bước tới, đi trên hố thẳm hư vô, để thấy trong biển cả, sông
hồ đều nở hoa sen khiết tịnh.
Chính vì đoá sen sinh ra và lớn lên trong bùn nhơ nước độc mới chịu ngồi
với những xấu dơ của đời thường, mới chịu sống chung với các loài kỳ hoa
dị thảo.
Giống như ai trong chúng ta đã một lần hay nhiều lần chao đảo, bị cuộc
đời đẩy đưa đến chỗ khốn khó bần cùng, mới đủ đầy lòng thương cảm thương
chung, mới trọn vẹn với những kẻ bần cùng khốn khó.
Bởi
vì, có từng làm chúng sinh lầm lỗi mới thấy rõ mọi lỗi lầm của tha nhân,
có từng đoạ lạc bao lần, mới cảm thương cho những thành phần đoạ lạc.
Chẳng khác nào Quán Âm Bồ tát, Địa Tạng Từ Tôn, Bồ Đề Đạt Ma sư tổ, phát
đại bi nguyện, cứu độ chúng sinh nơi cõi Tam đồ ác đạo.
Nếu
cuộc đời không có những bàn tay cứu khổ độ sinh như chư vị Bồ tát, liệt
vị Tổ sư, những nhà giáo dục, những nhà công tác từ thiện xã hội, hay
tất cả mọi người tràn đầy tình thương lương thức, thì cuộc đời sẽ nghẻn
lối bước, đạo Phật sẽ cằn cỗi khô khan, trở thành một tôn giáo chỉ dành
riêng cho những bậc cao niên và cõi chết tìm về.
Tuy
sinh ra và lớn lên trong bùn nhơ nước độc, tuy hiện thân làm kẻ bần hàn
thấp kém, nhưng cõi lòng vượt ngoài những cấu bẩn của lợi danh, biến
những não phiền vụn vặt thành đoá hoa khiết tịnh.
Những mối nghi ngờ dứt sạch, thỏng tay vào chợ rong chơi, dầu có ướt áo
dơ chăn nơi vũng bùn sinh tử, cũng chỉ là một chút ứng hiện tạm thời.
Sạch
nhơ, khô ướt đều thấy an ổn nhẹ nhàng, như hoa sen trinh khiết tự nhiên
vươn nhánh, đơm hoa giữa cõi đời cấu nhiễm.
Trong lúc này, cỏ hoa cành lá, cây trái khắp vườn, thức ăn ngon ngọt tự
nhiên hiển bày trước mặt. Không cần nhọc lòng cố công tìm kiếm trên non
cao chót vót, hay ngoài biển lớn trùng khơi, mà tất cả đều trước mặt,
tại mảnh đất trần gian tươi đẹp này.
Rồi
một ngày đẹp trời, hai tay ôm cuộc trần hồng, hiến dâng ngàn nụ tâm
không để tỏ lòng tri ngộ. Ôm cuộc trần hồng như ôm nhất chi mai thánh
thiện, như ôm sen trắng ngọt ngào, như ôm ngàn ánh trăng sao, để trở về
đỉnh non cao Bát nhã. Ôi có hạnh phúc nào hơn giây phút này trong cõi
lòng thong dong tĩnh tại!
Thế
mới biết, giá trị thiên thu của phút giây tĩnh tại. Từ đó, con đường tử
sanh sẽ cụt lối hay cằn cỗi xa cách ngàn trùng, khí trời băng giá lạnh
lùng sẽ tàn phai theo năm tháng. Chính tại nơi đây, vạn nẻo thương yêu,
ngàn điều thánh thiện sẽ là bến bờ an vui, dạt dào tình nhân loại.
Khi
nào tâm hồn không còn ý niệm đua tranh, không còn tâm lý ích kỷ hẹp hòi,
thì nơi phương trời vô trụ, tâm hồn con người sẽ hoà đồng trong vũ trụ
mênh mông. Chính bàn tay này sẽ kết dây thân ái, dựng lại những đổ nát
điêu tàn, sẽ vun đắp cõi Lạc bang ngay trong trần gian thống khổ, sẽ
dang bàn tay cứu độ, biến những âu sầu, tranh chấp hữu-vô trở thành tình
thương không điều kiện. Được vậy thì, hòn đá nhỏ biến thành sức sống,
đứng dậy trở về bản thể tinh yêu; được vậy thì, khúc gỗ mục sắc thân giả
huyễn, tinh luyện thành kim cương bất hoại, có công năng cắt đứt những
bẩn chật hận thù, có nội công đoạn tuyệt những nghi kỵ trong ứng xử loài
người, có khả năng tốt cháy hàng rào kẽm gai của ti liệt phân hai
Vì
con người nhìn đời bằng cập kín màu, chưa hiểu hết chân giá trị của hoa
sen, thì việc đánh đồng hay cưỡng ép với những loài hoa hoang dại là
việc bình thường trong nhân giới. Đợi khi con người tận dụng hết khả
năng sâu kín của mình để thấy được, trong những phức tạp khó khăn vẫn
mang dáng dấp đơn giản vô cùng, trong những thầm lặng sâu kín vô chung
cũng hiện nguyên hình hạnh phúc. Khi nào con người thực nhìn được ánh
sáng trí tuệ từ trong bóng tối đoạ đày, thấy chính xác trong những đau
buồn vô hạn,, vẫn còn ánh sáng chân lý thiên thu nhiệm mầu.
Khi
đó, cuộc đời sẽ thẩm thấu bản chất và sự hiện hữu cao quý của những đoá
hoa sen trong vũng bùn sanh tử.
Lúc
đó, con người sẽ hiểu rõ trong giọt nước mắt thương đau là dấu hiệu tạm
thời của ao hồ vẩn đục, trong não phiền khép kín là hiện tượng của bùn
đất tanh hôi. Nhưng, xin đừng lo ngại, bởi vì, cuối cùng, đoá sen thánh
thiện vẫn ngẩn cao giữa vòm trời tự tánh, vẫn đủ sức mạnh để thoát kiếp
Ta bà, toả ngát hương thơm dịu lạc, bay khắp pháp giới mười phương.
Thật
vi diệu thay, hương thơm hoa sen trinh trắng từ trong cõi lòng chúng
sinh và những người con Phật vẫn đêm ngày khai nhuỵ đơm hoa!
Chùa Phật Đà, Úc Châu
Tháng 01 năm 2009
***