Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Hiến dâng những đóa hoa tỉnh lặng

Cư sĩ Thoại Hoa

Tôi có một cô hàng xóm tính tình thật hiền lành. Cô có vẻ đẹp kín đáo, dể thương. Nhưng tội là cô bị điếc từ hồi sanh ra. Cô đã ngoài ba mươi, nhưng chưa có gia thất. Cả ngày cô sống trong yên lặng. Ai nói gì, cô chỉ nhoẻn miệng cười.  Cô chưa bao giờ gây gổ với một ai trong nhà hay lối xóm. Cô không có chữ nghĩa nhiều, nhưng rất khéo tay, thêu thùa, may vá rất giỏi. Cô may quần áo cho gia đình cô, rồi may luôn cho hàng xóm nữa. Ở cạnh nhà cô, tôi được cô may tặng cho một bộ áo quần thật trang nhã. Đến ngày hôm nay tôi vẫn còn giữ bộ quần áo đó làm kỷ niệm.

Năm ngoái, cô đi giải phẫu tai, nhưng không thành công. Đáng thương nữa là sau đó, cô lại bị tiếng ù ù trong tai, khiến cho cuộc đời của cô như ở trong địa ngục.

Một hôm cô ghé nhà tôi, cho tôi hay rằng ngày mai cô sẽ vào viện để mổ tai điếc lần nữa, kỳ này có một nhóm  bác sỹ chuyên viên mổ ở xứ ngoài vào. Cô đặt nhiều hy vọng trong kỳ giải phẩu  này. Cô ở lại trong viện ba ngày, rồi được ra về. Cuộc mổ này thành công. Từ khi cô về nhà, tôi hay ghé sang thăm. Cô mừng lắm.


Nhưng ít lâu sau, sang thăm cô, tôi rất ngạc nhiên thấy cô có vẻ buồn chán. Cô nắm tay tôi thủ thỉ:

“ Lúc xưa, em bị điếc, không nghe được gì chung quanh, em chỉ mong ngày nào được nghe như mọi người. Nhưng than ôi, bây giờ nghe được rồi, em lại ê chề chán nản. Lúc xưa, em sống trong cảnh thiền, giữ được chánh niệm vì có nghe được gì đâu từ thế giới bên ngoài. Bây giờ nghe được hết, thấy tâm mình lại khổ trăm điều. Ai nói lén, nói xấu mình, là cơn giận nổi lên, không kềm chế được. Ở trong cái chợ đời ồn ào náo nhiệt, em tịnh tu không được nữa. Bây giờ em lại tiếc những đoá hoa tỉnh lặng ngày xưa.”

 

Nắm tay người bạn, tôi an ủi:

“ Em đừng quá lo âu, từ từ rồi đâu sẽ vào đó. Lúc xưa, trong xóm em được lòng mọi người, em là thần tượng, một cô gái thiết tha hiền lành. Bây giờ hễ ai buông lời nặng nhẹ, thì em liền cho vào màng nhĩ, đem thêm ưu phiền. Em nghe được rồi, đôi mắt em nhìn hao háo thiên hạ, ai cũng muốn xa lánh em.

Hãy nghe lời chị. Lúc xưa em quán tính muốn nghe thì bây giờ em làm ngược lại đi, quán tính không muốn nghe hay nghe một cách lựa chọn. Cần thiết nhất là phải đặt câu hỏi:” Ta nghe có đúng không?”. Sự việc gây đổ vở phần nhiều là do tri giác sai lầm. Khi mà chúng ta chưa diệt được lục căn, thì tâm phải chịu khổ đau. Nói rộng hơn, mình đã mang danh là phật tử thì mình phải noi gương Đấng Thế Tôn, cố gắng mài dũa cho mòn tam độc, tham, sân si và xa ly dần dần các cảm thọ như buồn vui, ganh tỵ, giận hờn, thương ghét...

Nếu ta tu tập tỉnh thức, thì phải biết quán chiếu, thấy tất cả cảm thọ chỉ là huyền ảo, không có thực thể. Phải xem cảm thọ như mây bay lửng lờ trên không, luôn luôn thay đổi vì chất liệu căn bản là hơi nước kia mà! ”.

 

Người em gái trở thành một người biết điếc biết nghe, chăm lo học tập, tâm thần được hạnh phúc an lạc.

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/hiendang.htm

 


Vào mạng: 06-07-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang