Một chút tình quê
Hoàng Dũng Hùng
Người tha hương lâu ngày ai mà chẳng nhớ về quê mình
bằng những hoài niệm và cảm thức của thời gian. Những thành phố lớn mỗi
ngày như một thêm đông và luôn như là điểm hẹn của dòng người tứ xứ...Người
xa quê lắm lúc tưởng như mình lọt thỏm giữa phố phường, đôi khi tình cờ
nghe đâu đó âm hưởng một giọng nói miền quê mà ấm cả lòng...
Cũng là người xa xứ,nhưng có lần tôi lại chia sẻ nỗi
niềm với một người không phải cùng quê. Quê bà cụ ở khúc ruột miền Trung,
nơi người ta ví đất “gà ăn muối”.Cụ theo con gái đến đất này rồi ngày
ngày với hai túi bánh tráng nướng trên vai, độc hành, đung đưa khắp phố
phường...
Bánh tráng thì nhẹ nhưng chiếc đòn lại oằn đi vì tuổi
tác. Cụ nói cụ thương quê lắm nhưng cứ ráng, khi nào đi không nỗi nữa
thì về quê “ăn muối với gà”...Giờ còn sức khoẻ đi bán là niềm vui và để
phụ thêm cho hai cháu đang theo học ở hai trường đại học trong thành phố,
với kỳ vọng thế hệ mới thành công hơn hòng thay đổi diện mạo một vùng
quê nghèo...
Chưa một lần đến đó và một vài địa danh mà tôi biết
về quê cụ chỉ là nhờ đọc trên sách báo, vậy mà cụ lại xuýt xoa và hạnh
phúc vì tự dưng giữa thành phố có người “rặt” Nam bộ lại biết rõ quê
mình...
Trò chuyện với cụ, tôi còn biết miền đất ấy dù thiên
nhiên không ưu đãi nhưng tấm lòng người quê thật màu mỡ, lạc quan và
rộng mở như tấm bánh tráng luôn phơi bày và chẳng có điều chi mà che
giấu...
Và tôi không biết và cũng không dám hỏi là các cháu
của cụ đang đi học ở trường đại học ấy có biết và thấu hiểu được tấm
lòng và kỳ vọng của cụ hay không?
Niềm hạnh phúc của cụ có lẽ cũng chính là nỗi niềm
chung của nhiều người xa xứ, bởi trên chặng đường ngày ngày rong ruỗi,
mấy khi có dịp bày tỏ chút lòng, chút hoài niệm về quê mình bằng cảm
thức của thời gian...
***