Nhành Cây Lạ
Minh Mẫn
Mỗi lần bác Tư ra vườn, nhìn
thấy nhành cây từ nhà kế bên xuyên qua tường rào, lòng bác cảm thấy bực
bội khó chịu!
-
Tại sao tao bảo triệt hạ nhánh cây
nầy, chúng mầy không làm được? Bác Tư
càu nhàu bầy trẻ.
Thật
ra không phải con cháu bác Tư không muốn chặt, nhưng khổ nổi, lọai cây
gì mà vừa dẻo, vừa dai; nhất là loại cây quý, nhánh lá xanh tươi, đẹp
lắm, tương tự như cây đa mà không phải đa, trong vườn nhà bác Tư cũng có
giống tương tự, trồng trong cái chậu to đùng để làm kiểng, nó phát triển
chậm và không tươi tốt như cây nhà kế cận.
Bác
Tư và bác Sáu là bà con đầu ông đầu bà, giòng họ bà con ở chung một xóm;
từ thuở ông tằng cố tổ khai sơn lập nghiệp phương Nam, con cháu sanh sản
bầy đàn, tụ tập thành một ấp. Nhiều đời cháu chắt nủa quen nửa lạ, chúng
được ông bà cho biết tất cả là bà con, nhưng giai hệ thế nào chả ai rõ.
Những lúc chòm xóm tối lửa tắt đèn có nhau, bác Tư và bác Sáu quý nhau
như anh em ruột. Bác Tư nhường miếng đất của mình cho bác Sáu về ở kế
cận cho vui. Bác Sáu từng cư ngụ nước ngòai, hiện cũng có con ở nước
ngòai, thỉnh thỏang nhận được thuốc men, bánh kẹo, thường chia sớt cho
bác Tư; lũ nhỏ của bác Tư thích nhất chocolate, thằng bé lên ba, cứ chạy
qua nhà bác Sáu ngữa tay nói bập bẹ hai chữ: chọt lét. Bác Sáu
lấy tay cù lét vào nách cháu, nó lắc đầu, chạy về cầm miếng giấy bạc nó
đã liếm sạch chocolate, đưa cho bác Sáu, bác vẫn làm như không hiểu:
cháu cho ông miếng giấy nầy để vấn thuốc phải không? Nó lắc đầu quầy
quậy, chỉ miếng giấy bạc rồi đưa vào miệng; bác Sáu lại đùa: con muốn
ăn giấy thế cơm? Nó dẫm chân tức tối, bác Sáu đành dỗ cháu: Ông
hết rồi, chừng nào có, ông sẽ cho cháu.
Bác
Tư còn cho thằng cháu vô công rỗi nghề qua ở giúp bác Sáu
Cứ
thế, gia đình bác Tư qua lại nhà bác Sáu như chung một mái ấm. Một hôm
bác Tư cần một số tiền lo việc riêng, giữa lúc bác Sáu chưa sẵn tiền,
bèn tìm lời thối thoát, bác Tư ngỡ bác Sáu chê mình nghèo, sợ không trả
nỗi, sanh hờn giận.
-
Chúng mầy không được qua nhà ông Sáu
nữa nghen; Họ giàu có nên khi dể mình. Bác
Tư đâm ra hằn học với con cháu
Lũ
trẻ cũng chả hiểu tại sao hai bên hòa thuận, nay ông mình lại gắt gỏng.
Bà Tư cũng biết tánh chồng, không bận tâm tìm hiểu nguyên nhân.
*
* *
Bác
Tư ngồi bật dậy khỏi ghế sofa, vói tay lật từng tờ lịch. Block lịch từ
đầu đến cuối năm, không bao giờ xé bỏ. Một dãy lịch block những năm qua,
bám bụi, bác vẫn còn treo trên góc tường đầu giường nằm.
-
Ồ, đây rồi, Ất Dậu, con gà hử!
bác bấm tay, lẩm nhẩm: năm năm rồi, lẹ quá.
Bác
Tư lật tới tờ lịch đánh dấu ngày bác Sáu xây nhà trên đất mình. Những
tờ lịch mỏng như tờ giấy quyến vấn thuốc rê, bác Tư ghi rõ từng buổi
tiệc tùng, ma chay, ngày giờ sinh đẻ con cháu; ngày vay nợ, bán ruộng,
ngày hai ông bà cãi vã để bác Tư gái khăn gói về nhà mẹ mình… Cái tính
tỉ mỉ chi li đến độ bác Tư gái nhận tiền của chồng cho, lúc hưng phấn,
cũng ghi vào. Nhà sản xuất lịch, biết được bác Tư, chắc họ hả dạ vì
không uổng công sản xuất. Block lịch như thế trở thành chứng nhân và
chứng tích của thời gian cho mọi việc xẩy ra trong gia đình bác Tư. Còn
cái cây quý hiếm từ lúc bác Sáu đem từ nước ngòai về trồng, có lần bác
Tư ngỏ ý muốn chiết nhánh lấy giống, bác Sáu hẹn khi trổ cành. Giờ đây
cành đã chui sang nhà bác Tư, chưa kịp chiết thì tình cảm đã bị sứt mẻ;
cái cây lạ mà quen đó, đã xuống giống được hơn ba năm, bác Tư thắc mắc,
giống gì mà phát triển tươi tốt nhanh thế. Hoa trổ đẹp nhưng không mỏng
manh như cây họ thảo, màu trắng tinh khiết như hoa bưởi; chúng nhú nụ
tròn trỉnh bụ bẫm, nhưng chưa kết trái.
Những cây cảnh bác Tư trồng trong chậu, phân bón dồi dào, thế mà nó cứ
chai lỳ không phát tiết, thân cây bị sâu bọ gặm nhấm xù xì; hoa kiểng mà
nào ra kiểng, cứ như hoa giả không bằng! Bác thèm cái cây lạ của bác Sáu
lắm, nhiều lúc muốn thương lượng với bác Sáu, mang hẳn về trồng bên đất
nhà mình, nhưng ngượng miệng, không dám tỏ lời.
-
Mẹ mầy tính sao cái nhánh cây chọt
ngang qua nhà mình? Bác Tư buồn rầu, bực
bội, gắt gỏng hỏi bác Tư gái
- Ông tính sao thì tính, làm sao đừng mất tình
làng nghĩa xóm là được. Bác gái trả lời
nhát gừng; Biết tính nóng nảy của chồng, bác gái không muốn tham gia ý
kiến; Ông nên nhớ, bác Sáu nhà mình không phải đơn độc như mình, họ
có bề thế với xóm giềng, họ xã giao rộng trong xã hội, gia đình họ là
trí thức; con cháu họ có địa vị trong và ngòai nước…
Bác
gái chỉ gợi ý để chồng suy nghĩ kỷ trước tánh khí nhỏ nhen của chồng.
Bác Tư kéo một hơi thuốc lào, ngã vật xuống ghế sofa; Mỗi lần cần suy
tính việc gì, bác thường mượn điếu cầy hổ trợ tinh thần; Những tiếng
sùng sục của nước trong ống tre, làn khói mỏng manh từ ống điếu, vật vờ
trong căn nhà ẩm tối, con thằng lằn quen hơi, bò đến thừa hưởng mùi
nicotine quen thuộc. Giọng lè nhè, bác nói: Giàu có, địa vị, uy tín
thì đã sao nào! luồn cúi mới được như thế; ta đây đếch cần, thà nghèo mà
thanh thản; ta sẽ cho chúng nó biết tay…
Bác
Tư gái vẫn im lặng. Thằng Cu Cỏn được ông nội cho qua giúp việc nhà bác
Sáu, ngày nào cũng qua lại báo cáo nội tình sinh họat của gia đình bác
Sáu; Từ hôm bác Tư hằn học, bác Sáu vẫn im lặng, ít giao tiếp; bác Sáu
cũng dặn con cháu, kẻ ở người ăn không nên lời qua tiếng lại với người
nhà bác Tư. Được thể, bác Tư nghĩ rằng bác Sáu sợ mình, bèn vu khống bác
Sáu xúi con cháu hãm hại mình; Thằng Cu Cỏn cũng bịa chuyện bác Sáu bóc
lột nó, hà hiếp nó. Nó xúi bác Tư: Ông nội đòi đất lại, đuổi họ đi,
đất đó cho con ở, con sẽ cưới vợ, sanh con để phụng dưỡng ông bà nội.
Bác Tư, sau một tuần thuốc lào, tươi tỉnh hẳn, nhiều phương án hiện ra
trong đầu rõ như lằn chỉ trong lòng bàn tay: Ừ, thằng cu Cỏn nói thế
mà phải, cứ xúi nó quậy phá trong nhà ông Sáu, tự khắc buồn chán mà bỏ
đi; Mỗi ngày mình đứng trước cổng chửi đổng, cho đám con cháu gây áp lực
suốt, có ma mà ở được. Hoặc chặt bỏ nhánh cây, hoặc bảo thằng Cu Cỏn
tưới nước sôi vô gốc cây cho bỏ ghét. Má nó thấy sao?
-
Ông ơi, không dễ như ông tưởng đâu. Ông quậy kiểu đó thì an ninh khu phố
đâu để yên cho ông? Giá đình bác Sáu từng được cấp bằng khen là gia đình
gương mẫu của huyện. Cái nhánh cây ông còn không làm được thì đừng tính
tới cái gốc. Ông không nhớ Tài Nguyên Môi Trường và câu lạc bộ cây cảnh
đã ngắm nghía vườn kiểng của bác Sáu, họ muốn bao thầu những lọai quý
hiếm đó sao! Bác Tư gái tìm cách can ngăn.
Thằng con cả của bác Tư cũng hết lời can gián bố nó. Bác Tư thịnh nộ:
Mấy người không thấy nó lên giọng trịch thượng dạy đời mình sao. Dẫu
sao, trước một ngày, hay một chuyện, tôi cũng lớn hơn mấy tuổi mà nó
không kiêng nể, làm như trên đời nầy có mỗi mình nó khôn; Bà không nhớ
ngày nó mới dọn về, chân ướt chân ráo đã biểu mình xây lại mặt tiền,vẽ
lại bảng hiệu, thay cái nầy, đổi cái kia, còn đòi giáo dục dạy dỗ con
cháu mình nữa chứ. khuyên mình không nên quản lý con cháu kiểu phong
kiến; Làm như tụi mình kém văn minh, thiếu hiểu biết. Xen sâu vào nội
tình của mình, mấy người chịu được sao.
Bác
Tư đánh trúng vào lòng tự ái gia môn của cậu con cả, cậu im lặng suy
nghĩ, nhưng bác gái vẫn cố phân trần: Người ta xem mình như gia đình,
họ góp ý mình thấy được thì chấp nhận. Họ ở nước ngòai nên cái hiểu của
họ cũng thóang hơn mình; Họ nói có lợi cho mình chứ có lợi gì cho họ.
-
Tôi đồng ý với bà, nhưng chuyện nhà, ông ta lại thuật cho cả khu phố
biết là sao? chẳng khác nào bêu rếu cho mọi người thấy gia đình mình dở,
ông ta giỏi!
-
Điều nầy ông tự ái là đúng, nhưng trong buổi họp tổ dân phố, người ta
bảo ai có ý kiến đóng góp xây dựng khu phố Văn Hóa, từ giáo dục đến vệ
sinh môi trường và cả kiến trúc… cho bộ mặt khu phố đẹp hơn, bác Sáu mới
đưa ra ví dụ nhà mình như vậy thôi! Bác
gái cố bênh vực bác Sáu.
-
Cả cái con bé trốn học, chơi game, thế mà ông ta bảo đừng trừng phạt,
đừng đánh đập nó, ông ta còn muốn mình sắm cái vi tính cho nó ở nhà chat
và chơi games nữa chứ. chuyện lạ đời thế mà nghe được …
-
Ba á, lối giáo dục bây giờ không phải đánh đập, trừng phạt mà phải
nghiên cứu khuyết điểm của con cháu để lái nó sang cái khuyết nhẹ hơn,
từ từ làm mới cái sở thích của nó, điều đó đúng chứ không sai đâu.
Cậu con cả lên tiếng
Thằng Cu Cỏn chạy về, nói nhỏ vào tai ông nội: họ đã nhận đơn thưa
của con, nay mai sẽ đem ra tòa án nhân dân giải quyết nội à!
Bác
Tư gật gù ra vẽ đắc ý: Được lắm, lần nầy cho mầy biết tay, giỏi mà
cậy thần ỷ thế luồn lách.
Bác
Tư gái ngày càng trầm lặng, ra chiều suy nghĩ mông lung; cậu con cả cũng
ít nói; bầy cháu như đoán được không khí nghiêm trọng, chúng ít ồn ào
mỗi khi về thăm ông bà. Cuộc sống như chìm trong ngột ngạt; Mỗi mình cô
dâu trưởng lo lắng nhiều bề: Kinh tế gia đình đang khủng hoảng, tài
chánh cạn kiệt; khu phố cảnh báo nạn hư hỏng của bầy cháu; chuyện dồn
dập như thế mà cha chồng không lo, lại lo cái chuyện vặt vảnh kỳ cục như
thế. Cô dâu trưởng nhận thấy rằng, từ ngày Bác Sáu về, mấy đứa con của
cô ít nhiều cũng biết nghe lời bác Sáu mà hiếu kính với cha mẹ ông bà.
Bác Sáu cũng góp ý cho khu phố trong chương trình Hiếu học và Hướng
nghiệp, bao nhiêu cái tốt đó không đủ khỏa lấp thành kiến nhỏ nhen của
bố chồng.
-
Ông Tư cho biết, theo đơn thưa của gia đình ông, bác Sáu đóng góp cho
khu phố mục đích che đậy âm mưu phản loạn mà bác Sáu cấu kết với nước
ngòai. Xin ông cho biết rõ và những chứng cứ để khu phố có cơ sở truy
tố. ông khu phố trưởng hỏi
-
Thưa ông, nếu mà có bằng cớ thì đâu cần phải thưa gửi làm gì. Nhân dân
đóng góp, nhân dân kiểm sóat mà lịi thằng cháu nội tôi phụ giúp việc nhà
cho ông ấy, biết rõ hành tung bí mật của ông ta có nguy hại cho an ninh
đất nước. Nếu khu phố không tin chúng tôi thì sau nầy sự cố xẩy ra, khu
phố chịu trách nhiệm. bác Tư cố phân trần
Ông
khu phố trưởng nghe nói thế, sợ liên đới trách nhiệm, bảo bác Tư viết tờ
tường thuật và cam đoan là sự thật. Biết đâu vụ nầy giúp mình có thêm
công trạng bảo vệ an ninh khu phố. Ông khu phố làm tờ trình chuyển
qua an ninh; Mấy hôm sau, một quyết định từ trên đưa xuống, buộc bác Sáu
ra khỏi khu phố với lý do đơn giản: Theo đơn tố cáo của nhân dân, ông
Sáu có hành vi đe dọa an ninh chính trị khu phố.
Bác
Sáu không ngạc nhiên khi nhận được quyết định, bác mỉm cười, yêu cầu khu
phố trưng bằng cớ kết tội; Lời vu cáo chưa đủ thuyết phục thì không thể
là cơ sở để ra quyết định như thế. Ông khu phố không biết trả lời thế
nào, thế là tình tạng nhùng nhằng. Xét hộ khẩu mỗi đêm, cũng bắng thừa,
không có một lỗi nào để phải trục xuất, Bác Sáu vẫn bình chân như vại.
Bác
Tư gọi bầy con lại để nghe ý kiến. Cậu con cả nói: Ba làm như thế
thất bại, tại sao mình cứ phảivu khống, trục xuất người ta. Cách loại
trừ xưa rồi, mình phải sống chung với kẻ thù để chuyển hóa và khống chế.
Trước nay ba không chủ động được họ vì quan niệm “ cách sống chung”
thiếu cập nhật. Mình phải thấy cái tốt của họ, lợi dụng cái tốt của họ
để làm lợi cho mình; đừng khống chế đối phương như khống chế cây kiểng,
hãy để cho nó tự phát, lái nó sang chiều hướng mình muốn. chúng ta quen
chống kẻ thù vì ta kém họ nhiều mặt.Hơn nhau không phải giàu sang, quyền
thế mà là tài năng chuyển hóa.
Bác
Tư gật gù như có lối thóat.Bác gái nhìn thằng con trưởng ra vẻ thán
phục. Cô con dâu hãnh diện về người chồng khôn ngoan. Bác Tư lên tiếng:
Vậy cái nhành cây xuyên qua nhà, mình giải quyết bằng cách nào?
Thằng Cu Cỏn tiu nghỉu vì đơn thưa của nó không hiệu nghiệm. Cô dâu
trưởng lên tiếng: Thưa ba, thưa má, chạy vòng vo, làm lớn chuyện,
cuối cùng chúng ta trở lại nhánh cây. Khác nào Chủ Nghĩa xã Hội là con
đường đi đến Tư Bản dài nhất! Nhành cây xuyên qua nhà mình, tuy cái gốc
thuộc nhà bác Sáu, vấn đề là nhánh cây thuộc quyền quản lý của mình.
Mình chặt bỏ là hạ sách, mình để nó tự do phát triển, xâm lấn không gian
là ta bất lực. Chúng ta phải tận dụng cái đẹp, cái quý của nó để làm lợi
cho ta. Thưa ba má, ngày mai con sẽ bó đất cho nó đâm chồi để lấy giống;
đồng thời con sẽ nhờ việnThực Vật cấy gen cho ra màu hoa và trái theo ý
mình, và tìm lọai tương cận để tháp cành, có như thế, gốc người mà
nhánh ta, ai làm gì được nào. Hơn nhau cái trí mà không cần phải dùng
thủ đọan quyền lực triệt nhau ba à. Đẹp người mà cũng đẹp ta.
Bác
gái thở phào nhẹ lòng, trách yêu con dâu: sao lâu nay con không nói
để khỏi mất lòng lối xóm, lại khỏi lao tâm khổ trí ba mầy. Tôi xin bổ
túc ý nhỏ với ba mầy, khi chiết nhánh thành công, cây mới nên trồng ra
đất cho nó đủ sức sanh trưởng tự nhiên. Còn nhánh biến đổi gen hay tháp
cành gì đó cứ để tự nhiên phát triển bên không gian của mình, vừa đẹp
mắt mà khỏi bận lòng như bấy lâu nay. Bác gái nói xong, ngúyt chồng
như trêu cợt.
Cả
nhà như vửa thóat khỏi cái không khí nặng nề. Cháu bé lên ba vẫn còn cầm
miếng giấy bạc đưa cho ông nội đòi chọt lét. Bác Tư nghiệm ra
rằng, bấy lâu bực bội, khổ tâm cũng bởi do chính ông tưởng tượng, gây
khổ cho mình. Sinh họat bên nhà bác Sáu vẫn bình thường. Thằng cu Cỏn ái
ngại nên tránh mặt bác Sáu. Bác Sáu vẫn gọi nó qua phụ giúp. Nhành cây
lạ sau vườn vẫn xanh tươi đều đặn. Bác Tư không còn thấy nó chướng mắt
mà trở thành nhành cây vừa lạ vừa quen. Bác Tư vói tay ghi vào tờ lịch:
ngày đổi mới Tư Duy
19/5/09
***