Những điều bình
thường & quy luật hình phễu
Hoàng Dũng Hùng
Từ lâu rồi tôi đã biết khá nhiều người là doanh nhân rất xứng danh là
Đại thí chủ nhưng thật tình để biết rõ một cách cụ thể về những nghĩa cử
cao đẹp của các "Mạnh Thường Quân" thời hiện đại này thì không dễ chút
nào. Bởi họ ít khi nói hay muốn người khác biết nhiều về những việc từ
thiện mà họ đang làm…
Trong số đông những con
người có tấm lòng cao quí ấy tôi thường gặp một người, người ta không
gọi cô ấy bằng tên mà gọi theo thứ. Gọi tên theo thứ nghe thân tình ấm
áp và gần gũi như người nhà. Rất nhiều lần, tôi thấy cô quan tâm đến
những mảnh đời bất hạnh đăng tải trên báo chí hoặc ai đó cuộc sống vốn
đã khó khăn bỗng bị các tai nạn bất ngờ, nếu biết được thì cô liền ứng
giúp mà không đợi phải hỏi đến mình...
Cách giúp của cô kể cũng lạ,
sau khi hiểu rõ hoàn cảnh người cần giúp có khi cô đích thân hoặc nhờ
nhân viên của mình mang vật chất tiền bạc trao tận tay người ấy rồi bình
thản như mình chưa làm việc ấy bao giờ. Nhưng cũng có những trường hợp
người được giúp, sau cơn hoạn nạn dù ở thật xa nhưng lúc đi công tác cô
vẫn tranh thủ lặn lội đến tận nhà thăm hỏi, động viên và tưởng chừng như
phải nhìn tận mắt người được giúp đã bình yên thì cô mới an tâm...
Không riêng gì tôi, đã có
nhiều người đề nghị được viết điều gì đó về cô, đặc biệt là về cái "cần
câu" chứ không phải “con cá" mà cô trao tặng, nhưng lần nào cô cũng nhã
nhặn từ chối. Rồi có lần tình cờ trên một con đò xuôi theo dòng nước,
tôi nghe cô tâm sự: Là một con người và trước khi được người khác yêu
mến gọi là doanh nhân thì tôi đã từng trong cảnh khổ, vì vậy tôi hiểu
khi khó khăn người ta sẽ cần gì. Do đó những gì đã làm được, với tôi là
điều bình thường.
Tôi thật may mắn khi có
công việc, có sức khỏe và những phương tiện vật chất tất yếu, tôi cho đó
là có cuộc sống bình thường. Tôi hạnh phúc vì hằng ngày tôi vẫn được hỷ,
nộ, ái, ố...một cách bình thường...Và tôi biết rằng xung quanh tôi có
nhiều con người đang làm những việc khác đối với họ là hết sức bình
thường nhưng họ tạo ra cho cuộc đời bao vẻ đẹp mà có ai cần viết gì cho
họ đâu...
Rồi cô lại tiếp: Những
người thường được gọi là doanh nhân và một nhóm người đặc biệt khác chỉ
chiếm khoảng 20% số người trong xã hội nhưng lại tạo ra và kiểm soát đến
80% của cải và thu nhập xã hội...trong khi có đến 80% số người khác đang
chen chúc cạnh tranh nhau 20% số của cải và thu nhập còn lại. Thực tế ấy
nó giống như cái phễu, số ít người ở phần miệng thì rộng rãi và đẩy
những cơ hội, còn số đông còn lại thì chật chội đến ngột ngạt ờ phần ống
tóp lại nhỏ xíu phía dưới...Thật hạnh phúc khi có điều kiện để giúp
người khác âu đó cũng là việc bình thường.
Điều tôi ước ao nhất là làm
cách nào để tạo ra thêm nhiều công việc từ đó mới dám mơ là có thêm
nhiều người được hưởng trọn vẹn những điều bình thường trong cuộc sống...
Những điều bình thường và
cái phễu thu nhập theo cách nghĩ của cô để lại trong tôi niềm cảm phục
xen lẫn nỗi ngậm ngùi. Dù cô ấy không muốn nói về mình nhưng tôi cũng
như nhiều người khác vẫn cứ muốn viết về họ, những con người đang làm
đẹp cho cuộc đời một cách thiết thực...
Và chúng tôi hiểu rằng “cái
miệng phễu” dù có rộng hay cái "phần ống phía dưới" dù nhỏ tóp đến đâu
thì đó còn là chuyện dài hơi to lớn đòi hỏi nỗ lực của toàn xã hội vì nó
chính là quy luật nghiệt ngã của kinh tế thị trường...
Nhưng điều đáng trân quý
biết bao là những người đang ở trên cái miệng phễu ấy đã, đang và vẫn
đều đặn thực hiện những điều bình thường đó một cách nhẹ nhàng và tự
nhiên như hơi thở...Cuộc sống này đang hân hoan trân trọng và luôn luôn
lắng nghe những điều bình thường…
***