Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Niềm Vui Của Ta và Của Mình
 
  Bạch Ngọc

 

Hôm qua khi đi tới tiệm để mua đồ ǎn cho cả tuần, lúc đứng lựa trái cây thì tôi nghe thông báo "kem ngon đại hạ giá , chỉ còn hai đô một hộp".  Thường thì phải tới sáu đô. Tôi thấy mọi người đều đổ xô chạy về phía quảng cáo.  Nếu là ngày xưa, thì tôi là người chạy nhanh nhất để mua cho được giá rẻ, nhưng bây giờ; tôi thấy tâm lắng lại, không muốn tranh giành nữa. Vài phút sau, tôi bình thản rồi từ từ tới đó xem sao,  thì thấy có một ông già quần áo tả tơi, râu tóc bạc phơ nói với cô bán hàng "tôi định mua ba hộp kem vì tôi có tới mười đứa cháu, đứa nào cũng thích ǎn kem hết, nhưng thấy đông người chờ đợi quá, thôi tôi lấy một hộp vậy".  Cách cư xử tử tế như vậy làm tôi kính phục ông ta quá. Ðứng im lặng một hồi, tôi chợt nhớ lại câu chuyện ngày xưa. Câu chuyện như vầy:

Lúc tôi mới đến định cư ở Úc, thời tiết vào mùa đông mà lúc đó tôi chưa quen với khí hậu lạnh, đêm nào cũng không ngủ được. Phần còn đi học không có đủ tiền để mua máy sưởi, nên tôi rất mong ước có một cái máy sưởi trong nhà để có thể dậy sớm học. Có lần  thấy quảng cáo máy sưởi ấm bán chỉ có nửa giá, tôi mừng quá xin nghỉ học ngày đó, nhờ chồng tôi đưa đến tiệm liền. Trên đường đến đó chồng tôi chạy rất chậm, trong khi tim tôi thì  quá hồi hộp sợ người ta mua hết, không tới phiên mình, nên tôi nhắc khéo chồng tôi. “ Anh ơi! anh giúp em chạy lẹ lên một chút nữa được không”. Chồng tôi tánh rất điềm đạm, anh vẫn cứ chạy tà tà . Khi thấy đèn vàng, tôi kêu anh vượt qua luôn nhưng không anh từ từ dừng lại, làm tôi thất vọng quá, lúc đó không còn bình tĩnh nữa, tôi nói : "Em nhớ anh nói em hồi trước, anh là thầy dạy lái xe đua, mà sao bây giờ anh chạy chậm quá vậy. Anh có thể làm ơn nhấn ga cho xe chạy nhanh hơn nữa được không?".

Chồng tôi không nói chi cứ chạy với tốc độ bình thường. Khi tới tiệm, tôi không chờ cho xe đậu đàng hoàng, vội mở cửa xe phóng ra, chạy nhanh vào cửa tiệm thì than ôi! Vì giá rẻ quá nên người ta đã mua hết rồi”. 

Người bán hàng hỏi tôi : "Sao cô biết rẻ mà không tới sớm hơn, còn một cái mới bán rồi". Vì quá thất vọng với tâm trạng thơ thẩn, bước ra khỏi shop tôi bật khóc và nói với chồng tôi là: “ Tại vì anh chạy chậm quá, nên người ta mua mất rồi ”. Chồng tôi vẫn cứ thái độ từ tốn, anh nói rằng: “ Em có mua đâu mà mất, em có biết là nếu  không mua cái máy đó thì em đã mang niềm vui đến cho người khác không?”. Tôi vẫn còn ấm ức nên nói là : “ người ta giàu , người ta không mua cũng được, còn mình nghèo mình cần hơn”. Chồng tôi lại nói : "khi mang niềm vui cho người khác thì không kể người đó giàu hay nghèo, mình nên mừng cho người đã mua được cái máy đó, biết đâu họ còn khổ hơn mình". Sau khi nghe câu nói của anh ấy, tự nhiên tôi suy nghĩ lại và không còn thấy buồn nữa. Từ đó về sau tôi không còn thấy tim rộn ràng khi nghe có đồ đại hạ giá. Tôi cũng học được bài học là món hàng  nào dù có rẻ đến đâu, nếu mình không cần nó thì không nên tranh giành , nhường cho những người thật sự cần nó. Nếu món hàng mình không cần, có rẻ mà không dùng thì cũng thành mắc. Các bạn  thấy có đúng không?

Ðể kết thúc tôi có mấy câu thơ:

Ngày xưa có tật canh hàng

Khi nào hạ giá vội vàng mua ngay

Mua rồi lòng thấy vui thay

Nhưng không mua được tâm hay u sầu

Bây giờ biết đạo không cầu

Phật cho thì có không rầu không lo

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/niemvui.htm

 


Vào mạng: 22-11-2007

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang