Nụ cười kỳ diệu
Hoàng Dũng Hùng
Nằm ở ngã tư, trên một
trục đường chính, ngôi chùa từ lâu đã thành một điểm đến của nhiều người.
Mỗi sớm bình minh, chùa là điểm hẹn của nhiều người tập thể dục và cứ
đều đặn như thế, dễ đã có hơn mười năm nay.
Trong khoảnh khắc nhẹ nhàng tinh khiết ấy, người ta
như thoát ra khỏi những dục vọng của đời thường, nhưng cái âu lo của
thực tại vẫn luôn đeo đuổi con người như hình với bóng…Và sau mỗi buổi
tập, người ta vẫn không quên đến lắng mình bên hình tượng của ngài Di
Lặc ngay ở trong sân chùa như là để tìm một lời giải đáp…
Một ông cụ tuổi đã ngoài bảy mươi, hàng ngày tập thể
dục bằng cách phát nguyện quét thật sạch sân chùa. Mỗi lúc quét xong,
ông cụ lại đến xoa tay vào bụng Ngài Di Lặc rồi tâm niệm cầu xin cho mọi
người một ngày bình yên. Một số người khác thì chỉ đứng lặng yên chiêm
ngưỡng. và cũng có nhiều người dùng nén hương thơm để chuyển tải cho bao
tâm tưởng của mình…
Như một điều kỳ diệu, dù có cầu xin hay không, mỗi
khi đứng trước hình tượng ngài Di Lặc, mọi người đều cảm nhận được sự
hoan hỷ với nụ cười hanh phúc, bao dung. Nụ cười ấy còn có nhiều hàm ý
sâu xa, người hiểu đạo thì thấy có lẽ Ngài đang cười vì cái tham vọng
điên đảo của con người mà cho dù thần thông quảng đại Ngài cũng không
chìu lòng hết được.
Người thất vọng lại được nụ cười xoa dịu nỗi đau, nụ
cười như một liều thuốc an ủi vỗ về xóa tan đi đau khổ. Người hy vọng
thì biết nụ cười ấy chính là ánh lửa thắp sáng thêm niềm tin tưởng…
Và còn thật nhiều cảm nhận hân hoan khác mỗi khi
chúng sinh thấy được nụ cười không bao giờ thiếu vắng nơi hình tượng của
Ngài.
Ngài Di Lặc luôn cười vì như Ngài đã nguyện:
Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung
trong thiên hạ
Lòng từ thường xả, xả những điều khôn xả của
thế gian.
***