Sân Chơi Hè
Minh Mẫn
Năm
nay, nhuận hai tháng năm âm, thay vì sau tuần Đản Sinh, các trường Hương
khai Hạ, vì thế mùa an cư cũng có phần hơi muộn. Đó là truyền tục theo
giáo luật Phật giáo Bắc tông, dành cho tu sĩ; Những năm gần đây, với
PGVN có thêm một sinh họat “bán tôn giáo” dành cho cư sĩ, ngoài Bát Quan
Trai, đó là Trại Hè Thanh Thiếu Niên.
Trại
Hè dành cho Thanh Thiếu Niên tuy chưa phát triển sâu rộng trong các cơ
sở Phật giáo, nhưng cũng đã nổi bật tại tụ điểm chùa Hoằng Pháp, Phật
Quang, giờ đây ở Vĩnh Minh Tự Viện nằm nơi núi rừng Đại Ninh, Phú An,
Đức Trọng, Lâm Đồng, tuy thiếu nhiều phương tiện, cũng can đảm đứng ra
chiêu nạp 700 em, đủ mọi thành phần, trình độ, tuổi tác khắp nơi quy tụ.
Theo
chương trình, ngày 31/5/2009, trại sinh vân tập về chùa để chia nhóm,
nhận phù hiệu, bố trí phòng ốc, thế nhưng, có những em, tuy cách chùa
trên dưới 30km, cũng đã vội vàng trang bị ba lô lên đường; Trên xe bus,
các em chuyện trò rôm rả kể nhau nghe những kỷ niệm trại hè năm rồi. Các
em tham dự được hạn chế tuổi từ 15 đến 30, một số dưới tuổi 13 cũng xin
đăng ký. Ban Tổ chức bối rối, vì các cháu quá nhỏ, không ai chăm sóc.
Nhà nước chỉ cho phép 300 em tham gia, nhưng 700 danh sách đã chuyển đến,
chưa phải là lượng số cuối cùng!
So
với chùa Hoằng Pháp, mỗi trại Hè có trên ba ngàn trại sinh tham dự, thì
chùa Vĩnh Minh, chỉ bằng một phần năm cũng đủ tạo vất vả cho BTC. Chùa
Hoằng Pháp có nhân sự, cơ sở vật chất đầy đủ; quen tổ chức, phần lớn là
những con em của các Phật tử nên tương đối nề nếp. Vĩnh Minh tiếp nhận
cả những trẻ sắc tộc ở các tỉnh lân cận như Daklak, các sinh viên ở Tiền
giang, một số trẻ thiếu sự chăm sóc của gia đình, và dĩ nhiên không phải
hoàn toàn là Phật tử, vì thế ngôn cách của các em còn luông tuồng; một
số ít vừa đến, đã xô đập bể kính cửa phòng, gãy vòi nước vệ sinh, làm vỡ
nắp bình trà sứ..., quý thầy vẫn vui vẻ. Cũng như chùa Hoằng Pháp, các
trại sinh hoàn toàn miễn phí. Vĩnh Minh trội hơn Hoằng Pháp khi ra về,
mỗi trại sinh đều khoác lên người tấm áo trại hè Vĩnh Minh màu xanh để
kỷ niệm; Thầy Nguyên Hiền, trụ trì Vĩnh Minh cũng can đảm hơn, dám vay
nợ để tổ chức trại suốt một tuần cho các em. Cái hay của Vĩnh Minh, huy
động đa số Tăng-Ni trẻ trong tỉnh để phụ giúp; Mỗi lều trung bình từ 30
đến 40 em được ba tu sĩ điều hành; mỗi nhóm có một tên riêng và sắp theo
trình độ.
Vĩnh
Minh tự viện là hậu thân của Chơn Nghiêm, do cố HT T.Tâm Thanh khai lập
năm 1972; HT viên tịch vào năm 2004, trước đó một năm, ĐĐ Nguyên Hiền
đã được kế thế để HT nhập thất; Hiện Nay, Vĩnh Minh có 20 vị tu sĩ, kể
cả điệu chúng. Vĩnh Minh có một khuôn viên rộng ba mẫu, nhiều cây cao
bóng mát. Ngoài những vườn tượng như Lâm Tỳ Ni, Long, xà, tượng, điểu
chầu phục đức Thế Tôn, cố HT còn tôn tạo một báu tượng Bổn sư Niết Bàn
dài 20m. ĐĐ Nguyên Hiền đang thực hiện tâm nguyện của thầy mình, xây
dựng một thánh tượng Di Đà cao 32m. Vĩnh Minh nép mình dưới bóng mát
rừng xanh, suối và đồi vây quanh khu đất Phú An, tạo nên một vùng đất
trù phú tâm linh mà 95% là tu sĩ được chiêu tập. Thập niên 60, cố HT T.
Thiền Tâm, được sự tán đồng của HT Bửu Lai, HT Bửu Huệ, đã chọn Phú An
làm nơi ẩn cư, đất lành chim đậu, vì thế đã chiêu cảm một số lớn tu sĩ
từ các nơi về đây lập am tu niệm. Dân cư không tới 20 nóc gia. Đời sống
kinh tế của dân địa phương, ngoài ruộng vườn, khó mà phát triển về kinh
doanh; Hàng trăm am thất, tự viện, ngoài Hương Nghiêm của cố HT Thiền
Tâm, chỉ có Vĩnh Minh là phát triển trội nhất. Ngày nay, có thêm một
danh sư, được xem là một trong ba trụ cột danh tiếng của Phật giáo tại
vùng đất thiêng nầy: cố HT Thiền Tâm, cố HT Tâm Thanh và sư bà Hải Triều
Âm đương tại.
Đời
sống của chư Tăng-ni có vẻ trầm lắng; Trước 1975, nơi đây còn hoang vu,
rừng cây phủ xanh núi đồi, khí lạnh trùm khắp cỏ cây. Đôi khi 8 giờ sáng
mà sương mù còn dầy đặc. Con đường độc đạo, hẹp, dẫn về Lâm Đồng nằm vắt
mình trên các núi đồi, xuyên qua rừng xanh cứ như con rắn ốm đói, thỉnh
thoảng vang tiếng rầm rì đều đặn của bánh xe miết trên mặt đường nhựa
dội vào rừng sâu; Những thập niên 70 về trước, ba giờ chiều đã vắng xe
lên xuống, thời chiến tranh nơi nào cũng vậy, khách lãng du từ đồi cao
nhìn những chiếc xe khách vội vả như chạy trốn cảnh hoang tịch, lòng
mênh mông muốn níu gửi nổi buồn! Giờ đây, nhà cửa ven đường tăng thêm số
lượng, nhưng nét trầm lắng vẫn muốn nhấn chìm thôn ấp hoang vu. Vĩnh
Minh nằm sâu vào hơn km từ quốc lộ, thế mà toát hiện nét hùng tráng, vừa
như thắng cảnh cho khách nhàn du, vừa như Tòng Lâm cho người thoát tục.
Nó vừa mang dáng dấp cảnh tịnh, vừa muốn hội nhập với xã hội thế gian.
Tu sĩ trẻ ngày nay có cái nhìn thông thoáng, đã hướng Phật giáo vào con
đường thể nhập, góp tay giáo dục thế hệ con em theo chiều hướng thuần
thiện để đất nước bớt nặng gánh âu lo.
Lần
đầu tiên mở trại hè năm ngoái, chính quyền ngần ngại khi cấp phép, chưa
hiểu cái lợi về giáo dục đối với Thanh thiếu niên, e ngại có điều gì đó
nằm ngoài vòng kiểm soát; Nhưng sau mùa sinh họat vui chơi đó, có những
trại sinh sắc tộc về chuyển hóa gia đình bỏ các cổ tục mê tín, có những
em thay đổi thái độ gàn dở, giảm bớt đam mê trò chơi điện tử, và có mấy
em phát tâm xuất gia tu học;
Sài
Gòn có những khu giải trí như Đầm sen, Suối Tiên… chỉ là giải trí trong
vài giờ, không chuyển hóa gì cho các em trong suốt mùa hè, những em đã
từng tham gia các trại hè do chùa tổ chức, chắc chắn ít nhiều thấm nhuần
được sự giáo dục từ quý Thầy cô; Trại hè Hoằng Pháp đã từng gây xúc động
cho các em qua những chủ đề Bóng Mây do ĐĐ Thiện Thuận diễn giảng, từng
được ĐĐ Trí Chơn phân tích cho trại sinh thấy được tầm nguy hại của tuổi
trẻ trong thời đại mới, ĐĐ Quang Thạnh giúp cho tuổi trưởng thành hoàn
chỉnh nhân cách trước thế giới hội nhập… Đòan Thanh niên CS chỉ hướng
dẫn các em tham gia mùa Hè xanh, hướng dẫn giao thông và một số sinh
họat xã hội, nhà chùa giúp các em những giải trí lành mạnh, học hỏi đạo
đức gia đình và xã hội, có nơi còn bổ túc kiến thức thế học. Chùa Hoằng
Pháp nặng về chương trình tu học, thì Vĩnh Minh thiên hướng sinh họat xã
hội, giải trí vui chơi. Những giờ sinh họat nhóm, quý thầy cô lắng nghe,
chia sẻ niềm ưu tư của các trại sinh, thiền hành, tụng kinh, phép ăn
chánh niệm và những thời pháp thoại ít nhiều gieo vào chủng tử các em
hạt giống thiện lành; bao nhiêu trại sinh xuất thân từ các trại hè là
bấy nhiêu công dân trẻ tránh đuợc con đường sa đọa tội lỗi. Trại tù nhà
giam không công hiệu bằng nhà chùa, trại hè. Chính vì thế, cha mẹ rất
yên lòng gởi con em vào nơi sinh họat lành mạnh như thế.
Trong tương lai, các chùa nên mở trại hè dành riêng cho trẻ dưới tuổi
13, tuy là khó nhọc nhiều mặt, nhưng giúp cho các cháu làm quen với sinh
họat tập thể và tôn giáo, thay đổi sinh khí nhàm chán trong gia đình;
Trại hè cho lứa tuổi như thế, chẳng khác là nhà giữ trẻ, nhưng nhà trẻ
một tuần có ảnh hưởng sâu rộng hơn nhà trẻ quanh năm của các trường mầm
non.
Phật
giáo ngày nay, các Tăng Ni trẻ đang tìm một lối thoát hội nhập, góp mặt
với xã hội ngoài các họat động từ thiện theo quán tính. Biết đâu mai
nầy, các chùa sẽ là cơ sở huấn nghiệp và hướng nghiệp cho tuổi trẻ nếu
chúng ta chưa đủ tầm vóc như một hội Từ Tế của Đài Loan do ni sư Chứng
Nghiêm khởi xướng và lãnh đạo; Xã hội Việt Nam đã thoát khỏi bao cấp,
các tổ chức xã hội phi chính phủ đang được thành hình, có một sân chơi
cho các nhà hảo tâm góp tay xây dựng đất nước. PGVN bị xơ cứng trong cơ
chế tổ chức thì tu sĩ trẻ như chồi non tự tìm một lối thoát cho hành
động thực tiển đồng hành cùng xã hội, đó là thái độ hội nhập của Phật
giáo trong mọi thời đại. Tu sĩ trẻ Phật giáo ngày nay có kiến thức, có
nhân cách là tín hiệu đáng mừng để Phật giáo được tươi nhuận trong giòng
sống của dân tộc.
Trại
hè là một hiện tượng tích cực đang tiếp tục phát triển song song với các
Đạo tràng để không còn Trẻ vui nhà, già vui chùa nữa. Mà già trẻ
cùng vui khi mái chùa che chở hồn dân tộc - nếp sống muôn đời của tổ
tông (Huyền Không). Các Phật tử và mạnh thường quân không ngần ngại
góp công giúp của để cùng quý Thầy làm việc công ích như thế.
Tuy
không thuần túy về họat động tôn giáo, nhưng trại hè là một hình thức
đem Đạo vào Đời để Đời có một lối sống Đạo trong tương lai.
01/5/09
***