Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Sao không phải là tôi !?
Hoàng Dũng Hùng

Tháng mưa thì trời mưa. Trời mưa mà quên mang theo áo mưa là có cơ hội đụt mưa. Tình cờ vào một quán cóc ven đường nhìn mưa. Chẳng có gì là lãng mạn...Quán có vài cái bàn nhựa cũ kỹ và loang lỗ những vết ố vàng...Bà chủ quán tuổi độ trung niên nhưng trông thật khắc khổ vì nét thời gian và "cơm áo gạo tiền" đã chiếm hết ngoại hình...

Câu chuyện trong mưa mà bà chia sẻ với khách hàng lúc đó là có một ông chạy "xe ôm" thường ngày hay uống trà đá ở quán bà...Hôm qua mua vé số, trúng được mấy tờ độc đắc...Bà xuýt xoa là thằng nhỏ có mời nhưng trời khiến thế nào bà không mua...Bà cứ phân trần và tiếc rẻ lắm...Cuối cùng bà kết thúc câu chuyện trúng số là: "Sao không phải là tôi ..!" Rồi mấy người khác cũng chen vào phụ họa, kể các kinh nghiệm suýt trúng số của mình...Và không khác gì bà chủ quán họ cũng kết cuộc câu chuyện bằng tiếng than muôn thuở: "Sao không phải là tôi...!?"

Và hình như thói quen của con người bao giờ cũng thế, thấy người khác sung sướng, đẹp đẽ, là trong đầu mình thường dấy lên suy nghĩ về cái cảnh hạnh phúc ấy là: "Sao không phải là tôi...!?"

Mưa đã rất to. Gần đó, từ mái hiên nhỏ không đủ hào phóng để ngăn từng đợt nước đang ào ào rơi xuống... Dưới mái hiên có hai con người buộc phải di chuyển sang chỗ khác trú mưa...Chiếc xe kéo tự chế với tấm ván và 4 bánh xe... lăn những vòng tròn oặt ẹo kiếp người. Trên tấm ván là một người đàn ông già, nằm uốn cong với chiếc chăn bẩn thỉu, cạnh đó là cái ca nhựa đựng vài tờ tiền lẻ. Người phụ nữ có vẻ trẻ hơn thì cố kéo ông ta vào nơi khô ráo. Trên 'xe" vẫn đều đều âm thanh phát ra từ chiếc máy Casset, nghe thật buồn với giọng của vị sư đang tụng Kinh Địa Tạng...Tiếng mỏ lóc cóc gõ đều nghe át cả tiếng mưa rơi...

Mưa to nên trời đất âm u như cõi nhân sinh dày đặc vô minh...Cái khổ này nối với cái khổ kia loay hoay hoài không dứt. Người ta biết lý do và quá bận rộn với vô vàn vọng tưởng của mình...

Trời vẫn mưa đều những hạt nhẹ trong. Người phụ nữ đã kéo được chiếc xe vào chỗ trú. Tôi và nhiều người cùng nhìn thấy, bà chủ quán tất nhiên cũng thấy...Nhưng không biết có ai nghĩ và thốt lên rằng: "May quá, người nằm trên xe ấy rõ ràng không phải là tôi!!!"

(Giác Ngộ số 437- 14/6/2008)

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/saokhongphailatoi.htm

 


Vào mạng: 23-11-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang