Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

TIẾNG HÁT GIỮA ĐÊM KHUYA

Tỳ kheo Thích Thiện Hữu

 

Trong xã hội ồn ào, chạy đua theo tiếng gọi của thời gian, con người thường bị cuốn hút vào những tiếng khen-chê, những lời phê bình chỉ trích, những nét đẹp hào nhoáng giả tạm bên ngoài, mà dễ bị đánh mất chính mình, đánh mất những tinh ba đạo đức, những nghĩa nhân trong tận cõi lòng cao thượng.

Ở xứ sở này, những điểm hưởng thụ ngày càng nhiều hơn trường học. Đêm đêm, tiếng hát từ câu lạc bộ, từ những vũ trường cứ vang xa, đã góp phần làm băng hoại đạo đức, làm nát tan những nét văn hoá đậm tình dân tộc và làm bào mòn tính nhân bản của những sắc dân đang sinh sống nơi đây.

Hơn nữa, những tiếng nhạc đời lúc nào cũng gọi mời, làm tê liệt tâm hồn nhỏ nhoi của con người, đánh mất những phẩm hạnh thiêng liêng của cuộc sống, đã làm cho những âm giai của đời thường vốn dĩ dồn dập, nay lại dập dồn phi nhân, phi nhạc điệu.

Nhưng, đêm nay, bổng đâu cõi lòng tịnh lắng, trái tim tôi lại lắng nghe tiếng nhạc từ cõi đời vọng về, làm lay động tâm tư người lãng tử. Tiếng nhạc đêm nay, tôi đã nghe từng chữ, từng dòng. Từng lời thơ, từng tiếng nhạc như tiếng thở dài trong tận đáy lòng của người cùng khổ. Bên cạnh những tiếng than thở này là những tiếng hát ướt đẫm ưu não muộn phiền, chất ngất oán giận oan khiên, làm lòng người thêm bi luỵ. Song song với những tiếng hát bi luỵ não nề này, lại còn những tiếng hát như chôn sâu cuộc đời vào núi non hiểm trở. Để từ đó, nó lại có cơ duyên sản sinh ra những âm khúc, âm nhạc nặng nề, đa sầu đa cảm, bi luỵ chết người.

Đến hừng sáng, khi kim đồng hồ ngả về ba phần tư của quả lắt, thì những tiếng hát nặng nề đó, những âm giai đa sầu đó đã lần hồi biến mất, để thay vào những tiếng hát từ cõi chân nguyên. Tiếng hát này, ngược lại với những âm giai của dòng nhạc nặng phần tục luỵ, mà lại được chuyển tải từ những âm thanh, vừa thanh thoát, vừa cao thượng. Trong đó cũng đủ đầy tất cả những âm giai của cung thăng-trầm, bỉ-cực, nhưng lại hoá thân thành những âm hưởng của thanh thoát siêu cùng. Có lúc đưa con người lên chín tầng mây, bay bỗng trong mười phương ba cõi. Có khi nó được kết nối từ cõi trần thế tục rồi bay lượn phiêu bồng thoát xác vào cõi siêu tục. Tiếng hát này, tuyệt đối mang âm hưởng sáng tạo, để tái tạo thành những bức phá vượt thời gian, phi nhạc tính, gây nên những cơn địa chấn tâm linh siêu cùng.

 

Những thời công phu khuya của nhà chùa từ xưa đến nay, phải chăng là những tiếng hát được cất cao từ cõi lòng thanh tịnh, từ cõi thâm u siêu thoát, chứa chan tình người mênh mông, vun đắp tình nhân loại vô bờ. Đó chính là những âm điệu phi âm điệu, những âm giai phi âm giai, những nhạc tính phi nhạc tính, được nối kết trùng trùng điệp điệp bởi những tâm hồn cao khiết thâm trầm.

Những lời kinh, những ngôn từ, những âm ba trong đêm khuya thanh vắng phải được vọng vang từ mặt đất trần gian, như gắn bó từ thuở nào và như đã thoát ra ngoài những bẩn chật luỵ phiền của kiếp nhân sinh. Những tiếng nỉ non ai oán không còn, những nỗi khổ đau trầm thống của kiếp người như chấm dứt. Những nhung nhớ u hoài từ vô lượng kiếp đã lắng sâu, rồi chùn lối bước. Tất cả trong không gian và thời gian nơi xuất phát tiếng hát giữa đêm khuya, như chìm sâu vào tâm thể mênh mông của nhân gian Tịnh độ, như vượt lên những tâm thái thường tình của kiếp người, như chấm dứt mọi đão điên, luỵ phiền, tan hợp của vũ trụ mênh mông bao la. Chính trong giây phút này, chính trong thời khắc mong manh này, đã làm vỡ tung những hệ luỵ từ vạn kiếp ngàn đời, đã làm ánh trăng trí tuệ bừng sáng, đã làm mặt trời chân lý chiếu soi, để kết cấu, tạo thành tiếng kinh thiêng thênh thang, tháp tiếng thương yêu bay vào mười phương pháp giới.

 

Tiếng hát giữa đêm khuya u tịch là tiếng nói của con tim trinh trắng trong ngần, vượt ngoài ngã-nhân, bỉ-thử, vượt ngoài dòng vẩn đục của đời sống ồn ào. Để rồi, trong phút giây tương ngộ nhiệm mầu, mọi khóc than đau buồn chấm dứt và thay vào những tiếng hát vui tươi hân hoan chào đời, những lời xướng hoạ chân tình tuyệt diệu cho chân phúc hiện về.

Hơn thế nữa, tiếng hát nhiệm mầu này, dứt khoát phải được thoát thai từ giọt sữa ngọt ngào thân yêu của những bà Mẹ hiền năm xưa, hay tiếng hát được lớn mạnh trong vòng tay yêu thương, đượm thắm tình nhân ái, chan chứa nghĩa sanh thành của các bậc nghiêm-từ.

 

Chính tiếng hát trong đêm khuya hôm nay, đã thay thế mọi ngôn từ diễm lệ của đất trời, để nói lên tất cả ý nghĩa của biết bao ngọt-đắng chua-cay, thăng-trầm bỉ-cực của dòng đời sanh diệt biến đổi không ngừng. Chính đêm nay, trong tiếng hát trầm hùng bi thiết này, giống như bao lời sám hối, tạ tội trọn vẹn nhất, để những lối mòn của dòng sanh tử luân hồi tuyệt nhiên khép kín muôn đời.

 

Mặt khác, bằng ánh mắt siêu việt mọi ngôn ngữ đời thường, bằng tiếng hát vượt thoát mọi cản ngăn của cuộc thế, thì ngại gì chân lý không hiễn bày; ngại gì tiếng nói vô sinh không cất thành tiếng hát trong bóng tối vô minh; ngại gì ánh trăng bát nhã không chiếu soi vào thế giới hữu tình; ngại gì những ão não vô thường sinh diệt không mất gốc, lìa cành; ngại gì cánh cửa bất tử không mở ra để gọi mời sanh tử; ngại gì những đoá hoa linh thoại không hé nụ mỉm cười để đón chào cuộc đời như ngàn cánh hoa tươi; ngại gì những tiếng hát trong dòng đời ô trược sẽ trở nên thanh khiết cao ngất muôn trùng giữa vũ trụ bao la.

Với ánh mắt huyền linh siêu thế, ta sẽ thấy trong sắc thân tứ đại giả hợp, ngũ uẩn vốn không này, là cả một pháp thân vô nhiễm, một chân thân kim cang bất hoại. Thì ngại gì những chuyện hơn-thua, những mặt mũi của thế gian, những lận đận của cuộc đời hay những sỉ nhục của tha nhân ban tặng. Nếu không thấy được đạo lý này, thì ngàn sau vẫn lang thang vô định. Nhược bằng thấy rõ cội nguồn, thì chân tâm và lẽ sống như thực sẽ bừng khai trong tâm thức, trong mọi ngôn hành của đời.

 

Nếu mọi người thấy, hiểu rõ ý nghĩa thâm diệu của tiếng nói viên âm trong những đêm khuya thanh vắng, hay có khả năng lắng nghe mọi động tịnh của tiếng hát trong đêm lạnh tình người, thì thật là đại phúc duyên, đại nhân duyên thù thắng.

Nghe rồi đừng để tâm lơ lãng, mà hãy cố gắng quyết liệt hạ thủ công phu. Đừng bám trụ vào những khoảng thời gian sớm-tối như sương mù, mà hãy thẳng đường tiến bước. Đừng màng đến những thành-bại bên ngoài, mà hãy xoay vào bên trong tâm thức. Được vậy, thì nhĩ căn sẽ viên thông, cõi lòng sẽ thẩm thấu mười phương, nghe rõ từng tiếng nói năng động tịnh của chúng sanh vạn loại.

 

Từ đây, tuy sống trong cảnh khổ mà tâm an nhiên như tại, sống trong cảnh nhàn mà chẳng quên mất bản tâm. Những sợ hãi của bóng tối vô minh đều được bừng khai thoát hoá. Mặt trời bát nhã từ cõi chân không chiếu soi vào chốn bụi hồng. Cửa không môn giải thoát sẽ là cửa đại đồng trong nhân giới. Ngữ ngôn trần thế không thể diễn bày, tiếng thinh không trở thành tiếng viên thông.

Để cho, tiếng hát đêm nay phần nào thay lời tri ngộ, tiếng ca đêm này phần nào nói rõ nghĩa nhân sâu thẩm của con người và lời thơ đêm nay trở thành những giọt cam lồ, ban trải tình thương cho cõi Ta bà thấm mát.

Chính khung cảnh u tịch, nhưng trang trọng, giản đơn nhưng nhiệm mầu đã là những ánh đèn chân tâm tô đậm nét diệu huyền vào lòng tạo vật. Vì vậy, dù ở bất cứ phương trời nào, không gian nào, thời gian nào, tiếng hát đêm nay sẽ là tiếng linh đài tuyệt thế.

Bởi vì, từng tiếng nói, từng giọng cười, từng lời thân ái của mọi người trong đêm khuya này, sẽ đủ đầy năng lực, nguyện lực, dẫn hướng cuộc đời vượt qua những chặn đường thử thách chông gai, tưởng chừng không thể bước qua.

 

Tiếng hát trong đêm khuya, phải là tiếng đại hồng chung tỉnh thức, để mọi người phát tâm về với vô thượng bồ đề. Tiếng hát trong đêm khuya tĩnh mịch, phải là tiếng bát nhã để mọi người thức giấc quyết chí thẳng đường. Có quyết tâm lên đường thì ngại gì không đến bến bờ giải thoát, có thắp sáng tâm linh thì ngại gì cánh cửa Bát nhã không mở toang để soi sáng kẻ lỗi lầm.

 

Tâm hồn chỉ cần an tịnh như nhiên, chỉ cần bỏ hết những muộn phiền của người phàm tục thì tự nhiên thánh tướng hiễn bày. Mọi nhỏ nhoi tham vọng, mọi ích kỷ cuồng ngông, mọi tang thương đỗ nát sẽ chấm dứt. Để thay vào đó là những chan chứa tình người, những dựng xây đời sống mới, ươm mầm cho một thực tại nhiệm mầu, một tương lai tươi sáng huy hoàng.

 

Ô kià, tiếng hát vẫn còn vọng vang mãi, hoà lẫn những nhạc khúc tâm thiền, như trổi lên giữa miền đất lạ. Tiếng hát trong gió, trong sương, trong vô thường, trong giông bão, trong đêm đen nhản hiệu có lúc réo rắt thê lương, nhưng sẽ là phần nhạc nền đưa con người trở về mặt đất thân thương, thơm miền diệu lạc.

 

Ô kìa, cõi lòng nhân thế như hiện về, báo trước một cuộc chuyển mình, một phút hồi sinh, để chính cuộc tử sinh sẽ hiện nguyên hình huyền linh chân giác. Đâu có gì kỳ lạ, đâu có gì bâng khuâng, bởi chính đó là lẽ thường hằng, hốt nhiên an hoá!

Chùa Phật Tổ, Úc Châu
Tháng 06 năm 2008

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/cuocsong/tienghat.htm

 


Vào mạng: 02-07-2008

Trở về mục "Quà tặng cuộc sống"

Đầu trang