- TỪ HỌC LÃO NHÂN
- KHUYÊN CÁC VỊ TĂNG,
NI TRẺ PHẢI SIÊNG NĂNG HỌC TẬP
- Thích
Quảng thọ dịch
Ngọc không dũa không thành ngọc tốt. Kẻ
không học, không hiểu đạo lý. Tuổi trẻ xuất gia, thân may mắn thoát khỏi
lưới trần, ở nơi chùa cao cảnh rộng, rất không nên lấy việc no cơm
ấm áo làm tự mãn chí của mình.
Ngay lúc còn
trẻ mạnh, nếu không siêng năng học hỏi, không tìm xét nghĩa lý, không
chánh niệm hơi thở thì khi đối trước bậc Thánh, lấy gì để thưa hỏi?
Đối diện với bậc sĩ đại phu, lấy chi để bàn nói? Một nét bút cũng
không tập tành thì sớ sách làm sao viết được? Hàng trí thức có thư từ
qua lại thì lấy văn tự đâu mà hồi âm, hướng đạo.
Người xuất gia, lòng dạ phải quán thông
kim cổ, đặt bút thì văn chương trôi chảy như khói cuộn, mây bay. Được
vậy mới có thể an thân, tỏ tâm, lập nên sự nghiệp vậy ! Nếu tự biếng
nhác, thoái thác viện lẽ rằng bẩm chất ngu tối không tiếp nhận được
đạo lý cao sâu, như thế thì tự làm hư hoại một đời mình vậy ! Hãy
xem kìa, khỉ, vượn là loài thú mà còn có thể đem nghệ thuật dạy cho
chúng hiểu. Nhồng, sáo là giống cầm mà còn có thể dạy cho nó hát ca.
Còn con người là loài khôn thiêng hơn muôn vật, nếu không học tập thì
xem như không bằng loài cầm thú vậy.
Bậc làm thầy người, phải giữ phép tắc
cho uy nghiêm. Bởi vì thầy có uy nghiêm thì đạo pháp mới được tôn trọng.
Đối với người tuổi nhỏ, nếu mất đi sự khoan dung dạy bảo thì ở
lúc khác sẽ chuốc lấy sự oán hận của chúng. Chi bằng phải hết sức
nghiêm túc dạy răn thì sau này mới mong có tình thương cảm mến. Con em nhà
người bỏ cha mẹ vào chùa thờ thầy học đạo, nếu vị thầy không quan
tâm dạy bảo, mặc tình cho chúng buông lung biếng nhác, đến lúc tuổi đã
lớn, thời gian học tập qua rồi, thì chúng sẽ trở thành những kẻ thất
học. Bàn luận Phật pháp thì chậm chạp, thưa bạch đạo lý thì dốt
nát, làm việc thì sơ xuất chểnh mảng, viết sổ sách thì vụng về, khi
vỡ lẽ ra thì việc gì cũng không có khả năng cả, đến lúc đó mới ăn
năn tự trách thì đã muộn và chúng sẽ đổ lỗi cho thầy ngày xưa không
dạy bảo ! Như vậy thì tình thầy trò làm sao có sự cảm mến chân thật
được?
Nếu tuổi
trẻ vừa cạo tóc theo thầy, được thầy hết lòng dìu dắt, dạy bảo
phép tắc uy nghiêm khẩn thiết thì đối với những việc công chúng sẽ
lo chu tất. Vậy sau mới dám sửa trị đến việc tư. Vị thầy phải luôn
dạy răn, dùng biện pháp chế ngự mọi tính dối trá, bắt buộc chúng phải
tuân theo lời dạy: “Đọc kinh sách phải thông cho hết quyển, chữ viết
phải ngang ngay sổ thẳng, giáo nghĩa Phật pháp phải tinh thông và đạo niệm
tu trì phải vững vàng”. Nếu được như thế thì ngày qua tháng lại, sẽ
có lúc trở lại bản tánh sáng suốt sẵn có xưa nay và tới được chỗ
mầu nhiệm rỗng rang của pháp giới.
Nhờ vậy
mà biển tánh mới lắng trong. Tâm châu được ngời sáng. Cũng ví như kẻ
học đạo tiên cốt phải tới được chốn Bồng Lai, người học Phật pháp
trọn phải an tân nơi Lạc quốc thì đến một lúc nào đó chúng sẽ cảm
nhận được công đức nghiêm huấn của Sư trưởng vậy !
“Truy môn cảnh
huấn”
http://buddhismtoday.com/viet/ddtamly/Tu_Hoc_lao_nhan.htm