Ghi chú : bài này trích từ
nguồn
http://blog.360.yahoo.com/blog-HMl65tg6er8rnjWqJUIOstC7?p=214
Thương tặng Bích Thùy,
người bạn thân của Kayla.
3h sáng, chuông điện thọai vang
lên, vẫn còn thức để hòan thành cho xong bản kế họach phải nộp vào ngày
mai, lao vội lại chiếc điện thọai mà chân tay đều bủn rủn, sợ nhất là
phải nhận điện thọai vào giờ này vì thường là chuyện chẳng lành, phía
bên kia, giọng nhỏ em vang lên:
"Chị ơi, mẹ chị Thùy
mất rồi".
Người như điếng lại, lắp bắp hỏi:
"Sao… sao lại mất?
...Vẫn còn khỏe mà"…Một
câu nói hết sức bâng quơ vì trong tụi mình ai cũng biết trước điều này
rồi sẽ đến nhưng chỉ có điều nó đến sớm quá, sớm hơn dự đóan của tụi
mình.
"Vậy Thùy sao rồi em,
chắc là khóc dữ lắm hả?"
"Dạ, chỉ xỉu lên xỉu
xuống nãy giờ. Lúc nãy em đang ngủ, chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh
bên nhà chỉ, cả nhà chạy qua thì thấy cô đã "đi" rồi, tội nghiệp chỉ lắm
chị ơi."
Ừ, tội nghiệp bạn! Bạn đã mất đi
một điểm tựa vững chắc trong cuộc đời mình. Những tưởng rằng ung thư máu
là căn bệnh chỉ có trong phim Hàn không ngờ nó lại vận ngay vào mẹ bạn.
Hồi Tết về, thấy cô xanh lắm, đụng nhẹ vào bất kỳ chỗ nào trên người là
chỗ đó bầm tím lại nhưng cô vẫn còn đi lại được, còn cười, còn nói, còn
hỏi thăm mình nữa kia mà. Vậy mà...
Bạn biết không, nghe nhỏ em nói,
mình muốn chạy ngay về bên bạn nhưng lại không thể, chỉ sắp xếp được 1
ngày để về với bạn nhưng quái ác thay hôm nay chẳng có một chuyến bay
nào về TH cả nên đành lỗi hẹn với bạn, mình còn con nhỏ, còn công việc
dở dang đang níu lấy mình nên chẳng thể đi đâu được. Mình tệ lắm phải
không bạn? Ngày cưới bạn mình không về được vì phải nằm viện, bây giờ mẹ
bạn mất mình cũng không về được luôn. Có lẽ bạn buồn mình lắm phải không?
Bạn, cô con gái độc nhất của gia
đình, người bạn thân của mình từ hồi học chung mẫu giáo đến bây giờ. Vì
là cô con gái độc nhất nên bạn lớn lên cứ như công chúa vậy, mọi việc
đều có mẹ bạn làm thay. Đi học, đi làm, lấy chồng, sinh con đều 1 tay mẹ
bạn sắp đặt. Mọi việc trong nhà đều có mẹ bạn lo, bạn chẳng cần phải bận
tâm điều gì cả vì vốn dĩ bạn đã không được khỏe ngay từ hồi bé rồi. Mỗi
lần về thăm bạn, mình cứ thích nhìn nụ cười hồn nhiên, yêu cuộc sống của
bạn, mình thích nhìn cái cách bạn hát líu lo khi dọn cơm mời mọi người…
Mình biết là bạn đang yêu và rất được yêu từ phía những người thân trong
gia đình. Vậy mà lần về gần đây, khi bệnh của mẹ bạn đã trở nặng, chẳng
còn thấy bạn cười hay hát líu lo như những lần trước nữa mà thay vào đó
là những tiếng thở dài cố nén vì sợ mẹ bạn nghe thấy sẽ thêm buồn, bạn
tất bật hơn, tần tảo hơn. Mọi việc trong gia đình giờ đây một tay bạn
quáng xuyến. Vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ, vừa nuôi mẹ bệnh… Đã ốm yếu
nay lại càng ốm yếu hơn. Đâu rồi vẻ yêu kiều, uyển chuyển của cô công
chúa bạn tôi thuở nào?
Từ lúc nhận được tin báo của nhỏ
em đến giờ mình chẳng làm gì được, đầu óc rối ren, chẳng thể ngủ được mà
cũng chẳng hòan thành được bản kế họach nữa, cứ đi ra, đi vào mà không
biết giờ này bạn sao rồi. Muốn gọi điện thọai cho bạn lắm nhưng mình
biết bạn chẳng còn sức đâu để mà nghe.
Bạn nè, mình không khuyên bạn
hãy thôi buồn vì mình biết có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mẹ. Chỉ mong
bạn hãy cố chịu đựng, cố nén nỗi đau và vượt qua. Mình cũng chẳng biết
có cái gọi là thiên đường như mọi người thường nói hay không nhưng nếu
có chắc nơi ấy cô đang dõi theo bạn đấy, và chắc chắn cô không muốn bạn
phải đau đớn, vật vã như thế này đâu.
Một mùa Vu Lan nữa lại về. Lễ Vu
Lan năm nay bạn không còn được cài bông hồng đỏ thắm nữa rồi mà thay vào
đó là một đóa hồng trắng đơn độc, thương bạn quá, bạn ơi!
Bạn ơi, hãy khóc thật nhiều ngày
hôm nay để rồi đừng khóc nữa bạn nhé. Can đảm lên! Kiên cường lên! bạn
ơi.... Bạn không hề cô độc vì bên bạn luôn có tụi mình mà.
*********************
MÀU HOA TRĂNG TRẮNG PHỦ
DÀY!
Mẹ ơi mẹ! tiếng mẹ hiền còn
đâu nữa
Bóng mẫu từ, hương thờ nhả
khói mờ sương
Mẹ đi đâu trên khúc rẽ vô
thường?
Con tìm mẹ giữa ngàn dâu
xanh biếc,
Con tìm mẹ bên dòng sông ly
biệt
Nghe lạnh lùng Cầu Ái Tử
ngân vang.
Sông phân ly, còn gặp nhau
qua lối băng ngang.
Dòng sinh tử, vĩnh viễn giữa
đôi bờ sóng vỗ
Quán trọ của cuộc đời, xưa
nay là thế
Ai tạo nên chiếc quán trọ mà
chi?
Chỉ một lần, Mẹ cất bước ra
đi
Là đi mãi, không bao giờ trở
lại.
Vành tang Mẹ, biết bao lần
thấm lệ
Mảnh khăn sô, biết mấy lớp
thê lương
Tiếng mẫu từ, đổ xuống bến
tình thương
Tiếng mẹ yêu, trôi bờ sông
ly cách.
Mùa đông lạnh, mưa bay lất
phất
Mỗi đêm về, ủ dột mùi sương
Nghe lòng nát cõi tình
thương
Nhiều khi thổn thức canh
trường, mẹ ơi!
Con tìm mẹ leo đồi gió hú
Đỉnh đơn côi vò võ sơn khê.
Biển Đông sóng vỗ xô bờ
Con đi tìm mẹ, mịt mờ bụi
bay.
Còn đâu tình mẹ đong đầy?
Màu hoa trăng trắng phủ dày
thiên thu.
Mặc Giang
P/s: Đến khi Thùy đọc
được những dòng này có lẽ mọi việc cũng đã qua rồi nhưng vẫn muốn nhắn
với bạn: "ĐỪNG KHÓC NỮA BẠN ƠI!"
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/dungkhoc.htm