Lời Mở Đầu Hành
Trình Quê Mẹ
Mặc
Giang
Dù
được sinh ra bất cứ nơi nào, sống ở đâu và làm gì, tình tự quê hương ai
cũng cưu mang, ôm ấp trong lòng. Non Nước Việt Nam, trải dài từ ải Nam
Quan tới mũi Cà Mau, từ rừng núi, cao nguyên, đồng bằng, hải đảo đến phố
phường, thành thị, thôn quê, từ thắng cảnh danh lam đến sông lạch ao hồ,
kia con đường cái quan, nọ mái trường làng, kia lối ngõ đầu thôn, đây
bên lề góc phố, ai không từng trải qua một thời đâu đó, và ai không
chạnh lòng một thoáng nhớ thương !
Non
nước Việt Nam, con người Việt Nam, chỉ vỏn vẹn bốn chữ hai lần đi chung
với nhau, nhưng là một trời quê hương đã 5000 năm từ thuở cha ông, một
dòng huyết thống luân lưu Lạc Hồng tạo nên vóc dáng hình hài. Mới nghe
qua, tưởng chừng thuở sơ khai hồng hoang Văn Lang dị sử xa xưa, thuở đồ
đá đồ đồng qua khảo cổ còn vài di tích ! Sót lại “nền cũ lâu đài bóng
tịch dương” ! Nhưng từ Lạc Long Quân – Âu Cơ và những dấu chân xưa,
từng thời kỳ đi qua hun hút theo chiều dài lịch sử, ta mới có hơn 80
triệu người chung sống 61 tỉnh thành trên toàn cõi Việt Nam và khắp nơi.
Năm
2003, tác giả viết bài Non Nước Việt Nam - một bài thơ 96 câu biến thể
tự do - lục bát, như một phát họa trên dấu ấn, đi trên từng nét son vàng
đó là đi trên cả quê hương địa chí vương vài dấu chấm phá lịch sử. Có
người nói, làm vài bài về Tỉnh BĐ đi, viết một bài về tỉnh đó đi ! Tôi
chỉ mỉm cười, im lặng, không nói gì. Nhưng vô tình, thầm hứa trong lòng,
viết là viết tất cả chứ không viết riêng tỉnh nọ tỉnh kia, hay viết về
tỉnh của mình – nơi chôn nhau cắt rốn - để khi nào rảnh cái đã, rồi sẽ
tính. Và thời gian cứ thế trôi đi, đã nhiều năm có lẽ ! Ngày tháng thấm
thoát đưa thoi, dòng đời triền miên cuốn hút. Thỉnh thoảng nhớ lại sự
thầm hứa kia, đôi lúc băng qua một thoáng, đôi khi trằn trọc kéo dài,
khắc khoải không nguôi !
Vào
đầu tháng 3 – 2007, bèn quyết định phải cho xong mới được, chứ lỡ có gì,
sẽ mang một nỗi ân hận mà lúc đó dù muốn cũng không xong, tuy chẳng ai
bắt buộc. Lục trong tủ sách lấy nhiều cuốn sử, cuốn địa, Non Nước Việt
Nam, Danh Lam Nước Việt, lật tới lật lui, tự nhủ, các cuốn này không
giúp được những điều muốn viết. Tìm không ra các quyển của Vương Hồng
Sển, Sơn Nam nói về Miền Nam, Nam Kỳ lục tỉnh, có lẽ ai mượn, chỉ còn
Miền Bắc Khai Nguyên của Toan Ánh Cửu Long Giang với Tập Bản Đồ Hành
Chính Việt Nam in năm 2003. Dán mắt và trầm ngâm vào bản đồ Việt Nam dán
trên tường, nghe tâm tư chùn xuống, toàn nước Việt Nam hiện ra, ôm ấp
vào lòng.
Nơi
đây, xin thưa trước, chứ không dám mạo nhận và nơi nào cũng “quê tôi”.
Bởi nước Việt Nam là nước của mình, người Việt Nam là người của mình, dù
sinh ra ở tỉnh nọ, miền kia. Bởi khi ai nói tới Việt Nam, lắng nghe thử
họ nói gì ! Ai nhắc đến mọi miền đất nước quê hương, lắng nghe thử nói
gì ! Nếu có ai nhắc đến một địa danh, một ngọn núi, một dòng sông, một
danh lam, một cây cầu, một hải đảo nào đó, dù biết hay không biết, lòng
đã sung sướng lên rồi. Tình tự quê hương thật đơn sơ, giản dị, mà cũng
thật chân tình, thiêng liêng. Tác giả xin phép hòa cùng quí vị viếng
thăm từng vùng đất quê tôi từ quận huyện trở lên, chứ không đi xuống các
đơn vị nhỏ hơn như phường, xã, buôn, làng, để “ôm lấy quê hương vào
lòng”, hai con mắt đứng lại, nhìn thật xa, chìm sâu.
Nhìn
vào bản đồ tổng thể Việt Nam treo trước mặt, đếm bao nhiêu tỉnh giáp
Biển Đông, bao nhiêu tỉnh giáp Trung Hoa, Lào, Cao Miên, … và còn lại
bao nhiêu tỉnh nằm gọn trong lòng quê hương, không dính biển cả hay lằn
ranh biên giới. Tự hỏi, sẽ bắt đầu từ đâu, từ Bắc vào Nam, từ Nam ra
Bắc, từ tỉnh quê mình, các tỉnh thân quen, để khơi nguồn của ý ??? Lạ
chưa ? quê hương non nước của mình mà lại quen không quen ? Đâu cũng là
quê cha đất tổ ! Đâu cũng là đất mẹ Việt Nam ! Lật quyển Bản Đồ Hành
Chính một lần nữa, từ trang 6 đến trang 71, cứ mỗi trang là một tỉnh
thành, khơi lên nguồn mạch đây rồi, cứ đi từng trang, từng trang, tuần
tự từ đầu tới cuối mà thôi.
Thế
rồi “… quê tôi”, “quê tôi”, tiếp theo “… quê tôi”, và thật không ngờ,
ròng rã 10 ngày, kết thúc 62 bài cho 61 tỉnh thành, vừa soạn vừa đánh
máy, trong đó có ngày bận không động một chữ nào, cọng thêm 38 trong số
700 bài đã viết, cấu thành 100 bài cho Hành Trình Quê Mẹ.
Hành
Trình Quê Mẹ chân tình đơn sơ như thế đó, không hoa mỹ, không kiêu kỳ,
không trau chuốt.
Hành
Trình Quê Mẹ, tự nó đã thắm đượm đậm đà, chơn phương mà sâu xa, bình
thường mà tha thiết như tâm tư, tấm lòng, nhìn, thấy, biết, để thương để
nhớ, rung động, thiêng liêng.
Hành
Trình Quê Mẹ như cha ông còn đó muôn đời, hôm nay gìn giữ nâng niu, ngàn
sau tiếp nối trên những bước đi quê hương gấm vóc, núi non hùng vĩ, biển
rộng sông dài.
Kính
mong Hành Trình Quê Mẹ, xin gởi đến và được chia sẻ với người dân của
từng tỉnh thành “quê tôi” để sống với và ôm ấp quê hương vào lòng, lắng
nghe tình tự mênh mang.
Ngày 20 tháng 4 năm 2007
Mặc Giang
Trân trọng
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/loimodauhanhtrinhqueme.htm