Lời nói đầu Thi
tập Nhịp Bước Đăng Trình
Mặc
Giang
Trên mọi nẻo đường đời, tiếng
gọi tha thiết hiểu biết, lắng nghe, cảm thông… bao giờ cũng rung lên
từng nhịp vắn dài, trào tuôn theo dòng cảm xúc. Cái cảm xúc mà con người
sẵn sàng đón nhận như một chất xúc tác, gắn bó, trải dài theo nhịp tim,
hơi thở, hoặc theo tiếng thở dài, mừng giận, yêu ghét; để từ đó có thể
tô bồi đắp xây tình thân giữa người với người ngày một khắn khít vững
bền. Thế cho nên trong những cõi đời chung, vẫn tồn tại vĩnh hằng cõi
đời riêng, hay chính trong cái phổ quát đã hàm
tàng
cái riêng biệt đặc thù.
Ðó là lý do tại sao tôi có thể ngồi xuống bên anh, bên chị và bên em….
trong cái dáng điệu, tâm trạng ưu tư của một người anh em…. Ðể làm gì?
để bênh vực, vỗ về
nhau trong từng cảnh
ngộ riêng biệt, trong từng
cuộc
đời với tâm trạng thầm kín của riêng anh, riêng chị và riêng em. Nói chi
cho nhiều cũng bằng không, chi bằng gởi lòng mình trên trang thơ chưa
ráo mực, trên từng cung bậc nhịp trổi của tiếng vọng thời gian. Đưa lòng
mình đến với những mảnh đời, với tâm trạng khắc khoải ưu tư thầm kín,
uất hận, buồn chán, dại khờ, ngây ngốc…., trang thơ muốn càng thâm thiết
CHIA SẺ, CHUYỂN HÓA, rồi cùng vui thú TÌNH QUÊ. Chỉ chừng ấy thôi mà thi
tập được nuôi lớn từng phút từng giờ…. Mà trong đó,
“tôi là…”
được hiểu như là sự hóa thân, sự lắng nghe và thấu hiểu mọi ngõ ngách,
biến trạng tâm tư trước muôn vàn biến động, thịnh suy của dòng đời. Ði
khắp mọi nẻo đường quê hương, tiếp xúc lắng nghe tâm sự từ mọi mảnh đời;
nhờ đó, sự hóa thân “tôi là….” càng trở nên chuyên biệt, “hóa thân” hay
“hóa tâm” là chẳng phải hai; và cánh cửa tình thương
và
sự cảm thông cũng sẽ
mãi mở ra đón nhận bao mảnh đời bất hạnh, tai nàn và khổ đau tột cùng.
Nhịp Bước Đăng Trình
là từng bước chân đang tiến lên phía trước, mà ở đó sóng tình thương mãi
chuyển tải, tài bồi đầy ắp biển tâm.
Nhịp Bước Đăng Trình
luôn thổn thức, ước mơ và hoài vọng một tương lai tươi sáng cho anh, cho
chị và cho em. Cho thấy,
Đăng Trình
cũng chính là sự bình định độ nhân tính của tâm, là ánh mắt dõi soi con
đường sáng; là đang lắng nghe để thương cảm, vỗ về xoa dịu bao nỗi đau
đời. Ðể từ đây, trên mọi lối về quê hương, chúng ta luôn bắt gặp “hai
sóng yêu thương gặp nhau trong biển đời giông tố” “bàn tay nắm lấy bàn
tay”. Cái ước mơ thầm kín, sự kỳ vọng, nỗi đau buồn suốt đời, hay vết
rạn nứt tật nhọt của tâm hồn…được chuyên chở bởi con thuyền
Đăng Trình.
Nó sẽ dong buồm đến một chân trời mới; mà ở đó, sự cải tạo, sự làm mới
trong thâm tình luôn là định hướng trên sóng biển đời lồng lộn. Nói cách
khác, Nhịp Bước Đăng
Trình cũng muốn
chúng ta ngày nay và ngày sau “…
Cùng bước chân đừng có nói năng gì, Ta sẽ nghe sóng lòng rơi biển mặn,
Tan hết rồi những niềm đau cay đắng, Cùng dắt nhau về ngưỡng cửa thương
yêu, Cùng lắng nhau nghe hai tiếng nhiễu điều….
”
Nhịp Bước Đăng Trình
là thế đó, là sự gặp gỡ thâm thiết của tâm, và cố nhiên là không ồn ào
náo nhiệt như lẽ thường. Đó là sự âm thầm đón nhận, trang trải hoặc lắng
nghe hai tiếng “tình người”; để cho “…..hồn
quê hương muôn thuở, ta đắp xây. Tình anh em, mãi mãi ta tiếp tay. Tình
dân tộc, ngàn đời không lay chuyển”.
Từ mối tình cảm đan chéo,
nối kết liên hoàn, hòa quyện bổ túc tựa nương nhau ở trên mà nói, phải
chăng không quá khi nói rằng, nếu đọc thi phẩm
Nhịp Bước Đăng Trình,
cũng là đọc lại
chính mình đó thôi! cũng chính là nghe lại âm vang “nhân tính” vĩnh
hằng đang ở sâu dưới tập quán mê vọng của tâm. Bất kỳ thời đại nào,
chúng ta cũng có mặt, khắn khít trong những mảnh đời khác. Thấy mình có
mặt trong mọi hiện hữu của dòng sống, chính là biến cuộc sống hiện sinh
càng trở nên thâm trầm ý vị. Vậy thì chả ai không sẵn sàng đổi thay, để
cho trang đời hay chính trang tự thân luôn mới mẻ như trang sách mới. Ðể
từ đó, ta có thể lắng nghe trang chân kinh ở ngay trong lòng mình, trang
chân kinh còn mãi giữa cõi đời huyễn hoặc.
Thi phẩm
Nhịp Bước Đăng Trình
xin hân hạnh ra
mắt cùng quý bạn đọc gần xa.
Xin chân thành cảm ơn sự đón
nhận, chia sẻ của bạn đọc.
Năm 2008
Tác
giả
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/loinoidau.htm