Lời nói đầu Mở Cửa
Nguồn Tâm
Mặc
Giang
Trước khi viết loạt bài thơ
trong phần 1 (Hương Ðạo Pháp) của thi tập này, tôi đã có gần 900 bài thơ,
xoay quanh các đề tài như quê hương đất nước, lịch sử, địa lý, giáo dục,
cuộc sống hiện thực, triết lý sắc không, nhân sinh quan - vũ trụ quan
Phật giáo, xưng tán Phật và Bồ-tát….. Tôi đang tạm thời dừng lại công
việc sáng tác và chuẩn bị làm một số công việc chuyên và không chuyên
khác. Nhưng chợt nhớ lại nhiều năm trước đây, thỉnh thoảng có trao đổi
với vài vị thân, quen, những người đã đọc gần hết thơ tôi. Họ nói, trong
số gần 900 bài thơ đã đọc qua, tuy cũng có nhiều bài khuyến tu, nhiều
bài mang tính giáo lý sâu sắc, có khả năng tịnh hóa lòng người, tuy
nhiên những bài đó nằm tản mạn chưa tập trung. Hơn nữa cũng cần một loạt
bài có nội dung giáo lý căn bản với thuật ngữ, danh từ, pháp số thông
dụng, nếu có thể cho thành một tập riêng biệt thì càng tốt.
Thiết nghĩ tính triết lý cao
vời mà làm sao gần gũi như hình ảnh hiện thực được gút kết trong vài
chục câu, để người đọc có thể dễ nắm bắt, là điều không dễ. Thế nhưng
cuối cùng, hướng đi đã có, lối về rừng hoa đã mở, trong khoảng 5 ngày
thì những bài thơ mang tựa đề “HOA….”…trong phần 1 của thi tập Mở
cửa nguồn tâm này ra đời.
Thưa các bạn !
Từ lâu lắm rồi trên muôn nẻo
đường đời, trên trăm ngàn lối mòn trần gian đã phăng qua, chúng ta hẳn
đã ươm và hái rất nhiều hoa trái. Với chúng ta, nó là mật ngọt sinh mạng
là sức mạnh ươm mơ sự sống, vỗ về tâm tưởng và hình hài, cho chúng ta có
cảm giác nội kết êm dịu. Bởi Hoa mà chúng ta gặt hái thường là hoa sân
giận, ghét ganh, bất mãn, tật đố, ngạo mạn, danh tiếng, lợi tiền, ăn
ngon và sung mãn tiện nghi vật dục…được kiếm tìm theo tập khí bản năng.
Ấy cho nên hoa trái mà chúng
ta ươm và hái đã biết bao lần tàn úa trên vườn trần, nhưng chúng ta nào
thấy đủ, nào biết chán. Chính vì chúng ta chẳng bao giờ thỏa mãn, càng
được càng thấy thiếu. Chúng ta cố bám lấy đến khi sức mòn lực kiệt, thậm
chí cho đến khi dật dờ trong cõi vô hình khi đi tìm sanh mạng mới, một
đời sống kế tục tiếp nối trong dòng tái sinh.
Hơn nữa, cái giá mà chúng ta
phải trả ngày sau, ấy là vì cảm nghe đường trần mà chúng ta đi quá phẳng
phiu. Bởi cái bóng hư hao hảo huyền hạnh phúc quá êm ái, chúng ta nào
chú ý, đến khi hay thì gai nhọn đã vào chân. Cũng vì “bao nhiêu gai nhọn
mọc tua tủa dưới cánh hoa đời”, mà chúng ta nào có biết; trong bửa tiệc
đời, chúng ta thường mê mẫn bởi vị ngọt của thức ăn mà từng giờ phút đưa
ta về huyệt mộ tuyệt vọng và khổ đau. Thì ra hoa trái mà chúng ta hái
chỉ mang lại ảo giác về hạnh phúc, là cái bóng của hạnh phúc chứ nào
phải là hạnh phúc thực sự.
Chỉ có những đóa Hoa với mùi
Hương Ðạo Pháp, với sắc màu được thấm nhuộm từ vườn chân
tâm mới thực sự cho chúng ta những đóa Hoa không bao giờ tàn úa, thực sự
hiến tặng chúng ta mùi hương miên viễn với thời gian. Ðể từ đây chúng ta
có thể chiêm nghiệm nghĩa lý “Hương các loài hoa bay theo chiều gió,
hương người đức hạnh bay ngược gió ngàn phương.”. Vì chỉ có gặt hái nâng
niu những đóa hoa trong vườn hoa Ðạo Pháp, chúng ta mới có cơ hội tiếp
xúc thẳng với bổn tâm, trực tiếp nghe dòng sông tâm linh đang ngày đêm
trôi chảy về miền phù trần cát bụi. Và cố nhiên Vườn Hoa này không hề có
gai nhọn ẩn nấp bên trong hay đằng sau cánh hoa. Ðó là chốn để chúng ta
có thể mở đầu cho cuộc hành trình “an thân lập mệnh”. Bên cạnh đó, đến
với vườn Hoa Ðạo pháp, chúng ta sẽ càng dễ dàng hòa nhập với HỒN NON
NƯỚC, thăng hóa hồn thiêng, chuyển hóa dòng đời.
HƯƠNG ÐẠO PHÁP và HỒN NON
NƯỚC sẽ chắp cánh cho chúng ta bay vào cát bụi kiếp người với nghĩa sống
đích thực.
Cánh cửa vườn Hoa này khép
hờ không đóng bao giờ, đang chờ đợi chào đón chúng ta đó. !!!
Năm 2008
Tác giả kính đề
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/loinoidaumocuanguontam.htm