Xấu đẹp hơn
thua vẫn tại mình
Vạn vật
cũng không mà cũng có
Ai người ngắm cảnh phải cho tinh
(Thích
Nữ Diệu Không)
Xuân đến xuân đi, xuân lại
về. Cây cối đâm chồi nảy lộc, hoa nở rộ đua nhau khoe sắc và tỏa ngát
hương thơm theo gió bay về. Nắng ấm mang theo hơi thở mùa xuân làm thổn
thức lòng người. Thế nhưng cuộc lữ chỉ là quán trọ, chỉ là bữa tiệc
chiêu đãi lữ khách trần gian.
Trần gian là vô thường,
niềm vui nào cũng chóng tàn, nụ cười chưa kịp khép lại thì ngấn lệ đã
trào tuôn, chồi non hé nụ chưa bao lâu thì đã đến mùa lá rụng. Tất cả
trôi mãi như sự chảy của dòng sông. Những nụ hoa xinh đẹp nở giữa vườn
trần, nhưng chẳng có hoa nào nằm ngoài quy luật sớm nở tối tàn, để lại
bao tiếc nuối hụt hẫng, bao nước mắt sầu đau. Bởi:
Cuộc đời là
một bản trường ca em nhé
Không cần đàn
mà trổi khúc ngân vang
Khi đau
thương khi hạnh phúc kéo màn
Đại nhạc hội
ai không là ca sĩ!
(Mặc Giang)
Và cứ thế con người luôn
mong muốn một mùa xuân, một mùa xuân đến mà không đi, một cánh hoa nở mà
không tàn. Thế nhưng có bao giờ chúng ta tự hỏi, “đã bao đời kiếp chúng
ta sao mãi ươm hái quả giữa vườn trần này, để rồi cười khóc như trẻ
con”.
Chỉ có hoa Đạo pháp mới
không nở tàn sinh diệt giữa vườn trần phù du thành bại này. Nhà thơ Mặc
Giang viết:
Hoa Đạo pháp nở trên
dòng sinh diệt
Tỏa hương từ khắp ba
nẻo sáu đường
Tỏa hương bi khắp pháp
giới mười phương
Cho vạn hữu kết cành
dương cam lộ
…
Hoa Đạo pháp muôn đời
luôn tỏa rạng
Qua ba thời ngát
hương đạo từ bi
Cõi vô thường thắp
đuốc lên mà đi
Dòng sinh tử ngát
hương hoa Đạo pháp
Từ và bi là chất liệu vốn
quý làm nên cuộc sống, là dòng suối mát ngọt xuôi chảy vào tâm hồn của
những người đang chơi vơi trong biển khổ. Lòng từ có khả năng kết thành
giọt cam lộ đầu cành dương làm cho đời tràn xuân sắc.
Khi có khả năng vượt lên sự
chi phối của không gian thời gian, thì chúng ta sẽ liễu tri niềm vui thế
nhân chỉ như bào ảnh, đến đi trong chớp nhoáng. Và con đường để liễu tri
điều này chính là bông hoa chánh pháp, hoa được kết tinh từ tình thương
và trí huệ:
Hoa Chánh pháp nở trong
vườn giác ngộ
Tỏa hương thơm thấu
triệt giữa chánh tà
Cho chúng sanh khắp đại
địa ta bà
Dung tam thế nhiếp mười
phương ba cõi
…
Hoa Chánh pháp muôn đời
luôn chiếu rọi
Xóa tan đi bóng dáng của
vô minh
Diệt mê si mê hoặc đến
mê tình
Đừng đánh lộn ma cường
hay pháp nhược
Thì ra trong cuộc góp mặt
với nhân sinh, không gì quý bằng cuộc sống có trí huệ và chánh niệm. Hãy
đừng say đắm dục lạc cõi trần, niềm vui trần tục chỉ như những đóa hoa
sanh diệt sớm nở khuya tàn. Mà cần phải :
Dùng đuốc tuệ chiếu muôn
ngàn vi tế
Dùng chánh tâm quét sạch
mọi tà tâm
Không thân sơ không vị
nể sụp hầm
Hoa Chánh pháp bừng
hương thơm pháp giới
“Hãy đến mà nhìn cho kỹ thì
cuộc đời lộng lẫy lắm cũng chỉ như là cổ xe vua đi” (Kinh Pháp cú). Ðời
là quán trọ, chúng ta chỉ là khách bộ hành nghỉ ngơi chốc lát trong đó
mà thôi, rồi vội vã ra đi. Con đường an toàn nhất, hay ngôi nhà vĩnh
viễn bền chắc nhất chính là những đóa hoa trong vườn chánh pháp, lừng
thơm hương giải thoát.
Giữa hoa sanh diệt và hoa
bất sanh diệt, hoa đạo và hoa đời thì chúng ta hãy sáng suốt chọn cho
mình một đóa hoa, chọn cho mình một hướng đi kiên định vững chắc giữa
cõi đời ngũ trược này.
Và đây, hoa Ðạo pháp đã nở
trong vườn thơ của Mặc Giang, hương thơm đang ngược gió bay khắp nơi. Ðó
chính là hoa trái từ bi trí huệ và đức hạnh:
Xin tặng em một bông
hoa chỉ hướng
Xin tặng người một
bông hoa để đi
Cả trần gian sẽ trân
quý tuyệt kỳ
Hoa từ tâm tỏa cho
đời bớt khổ.
Huế 2009 - Hồng Ân
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/nguocgiohuongbay.htm