Tâm Như Bất Thối
nhìn dòng đời
Tịnh Nghiêm
Thông
reo trăng nước sáng
Không
ảnh cũng không hình
Sắc
thân là như vậy,
Hư
không tìm tiếng vàng
(TS Minh Trí)
Cuộc đời là một dòng chấy
bất diệt, có đến có đi, tất cả đều như cơn mộng triền miên lung lay
trước gió. Ảo ảnh của bóng mê như đang tìm về cội nguồn của chính nó và
thức giấc một cuộc mộng đảo điên. Chúng ta sống nhưng thật chất chưa một
lần được sống đúng nghĩa, vì chúng ta dang bị “không hoa” chi phối, cho
nên giữa muôn trùng biền biệt, như như không này, nhà thơ Mặc Giang đã
nói lên quy luật dĩ nhiên như nhiên, mà thế nhân ngu muội khó mà chấp
nhận. Nhà thơ viết rằng :
Giữa muôn
trùng biền biệt
Thật ra
chẳng hai bờ
Lật bức ảnh mịt mờ
Chắp tay hoa mầu nhiệm
Nhìn cái huyễn, không huyễn
Ðã dứt sạch huyễn rồi
Thỏng thay mà
buông lơi
Trụ Tâm Như bất thối
Trước mắt ta là một cuộc
sống trải dài vô tận, là vô thỉ vô chung. Đâu đây âm vang của sanh diệt
đang nhỏ giọt xuống nhân gian, qua cơ thể trong từng sát na sanh diệt.
Hồn bướm mơ tiên vẫn đuổi bắt linh hồn con người, chiếm cứ trái tim vừa
nóng hổi vừa bé bỏng, để khi nhìn lại ta thấy đau. “Ðau” là do không
thấy vạn sự vạn hữu giữa cuộc đời như hoa đốm giữa hư không. Chùm hoa
đốm xưa nay vẫn không đổi, nó phỉnh phờ lừa gạt chế giễu nhân gian, mà
dường như hiếm ai thấy được điếu đó. Cho nên kinh Viên Giác đã đề cập
vấn đề này như hồ chuông cảnh tỉnh hoa đốm là không thật có; không những
cảnh tỉnh, thông cáo cho chúng sanh để rút ngắn đoạn đường tỏ ngộ, mà
còn một hình ảnh tuyệt vời giúp trừ nạn chấp “ngoan không” của ccon
người.
Bằng tính chất này của
“Không hoa”, Mặc Giang đã diễn giảng về điều này thật khéo léo. Có lẽ
dụng ý ban đầu của tác giả không phải lấy kinh Viên Giác làm gốc nương
tựa để bài thơ ra đời, nhưng cuối cùng lại vừa thoang thoảng vừa đạm đà
hương vị Viên Giác, chính tư tưởng Viên Giác làm cho bài thơ có mùi của
hương vị sắc không : Giữa muôn trùng biền biệt
Thật ra
chẳng hai bờ
Lật bức ảnh mịt mờ
Chắp tay hoa mầu nhiệm
Nhìn cái huyễn, không huyễn
Ðã dứt sạch huyễn rồi
Thỏng thay mà
buông lơi
Trụ Tâm Như bất thối
Giữa muôn trùng nhân thế, ta
thường cho rằng, có có không không, có sanh có tử, nào ngờ đâu chúng là
“tánh không”, là “chẳng hai bờ”, vì tánh không vốn tròn đầy nên
không có không không. Có hay không chẳng qua là một khái niệm, một tư
duy hữu ngã, ẩn chứa trong đó một đại tiền đề “chân không”. “Không hai
bờ” là chỉ tánh không, không mắc kẹt vào nhị biên, không sanh không
diệt….mà hiện tượng giới của chúng khiến chúng sanh thấy một cách mịt
mờ. Chữ “mịt mờ” ở đây không phải mang mang không biết đi về đâu, càng
không phải như Tố Hữu nói: “bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, Chọn
một dòng hay để nước trôi”, mà mịt mờ ở đây là chỉ cho sự mộng mị mê mờ,
là tướng của tánh không, của các pháp. Nếu ai có thể “lật bức ảnh mịt
mờ”, thấy được tánh không ấy, thì chẳng cần niệm Phật niệm Pháp, mà
chỉ cần chắp tay, tức thì sự mầu nhiệm hiện ra.
Nhận chân được giả hữu ấy
của vạn pháp thì ta thành đạo. Như Viên Giác nói “vì mắt bị nhặm nên
thấy hoa đốm, khi mắt hết nhặm thì không còn thấy hoa đốm”. Cũng vậy,
khi thấy thật tánh vạn pháp, thì không còn thấy chúng là thật có, mà chỉ
“hiện toàn chân thôi”.
Qua khổ thơ thứ hai là một
bước ngoặc mới về tư tưởng giả huyễn. Nếu trong đoạn thơ thứ nhất, Mặc
Giang đứng về tục để để giải nghĩa đơn sơ về cuộc sống bình thường, thì
sang đoạn thơ này, tác giả nhìn sâu vào bản thể đối tượng, để cho ra đời
một âm hưởng thơ mới, mang đậm tính Viên Giác hơn:
Nhìn cái huyễn, không huyễn
Ðã dứt sạch huyễn rồi
Thỏng thay mà
buông lơi
Trụ tâm như bất thối
Nhìn huyễn lại không huyễn,
khẳng định huyẽn rồi phủ định tính không huyễn; như khẳng định sắc, tồi
lại “tức thị không”. Huyễn mà lại không huyễn, vì các pháp vốn tròn đầy,
vì từ tánh viên giác lư xuất ra tất cả, nên có hay không, không phải là
hai đối tượng trái nghịch nhau, mà thật chất đó là hai mặt của một vấn
đề. Do vậy, dứt sạch huyễn có nghĩa là thấy được chân tướng của huyễn.
Bấy giờ không còn mắc kẹt, mà được tự tại vô ngại “thỏng tay mà buông
lơi”, không còn dính mắc một bụi trần, như nước lặng thì trăng hiện rõ
ràng. Tự tại “thỏng tay mà buông lơi”, tức là chứng nhập Viên Giác diệu
tâm. “Trụ Tâm Như bất thối”, là an trú trong chơn thường, không bị bát
phong xuy động, an nhiên tự tại như hoa sen trong lò lửa, sắc thường
tươi nhuận.
Tâm Như bất thối của nhà thơ
Mặc Giang mang âm hưởng triết lý sắc không của Viên Giác, là triết lý
nói rằng, sở dĩ thấy thật có hoa đốm la do dụi mắt, khi hết dụi mắt thì
hoa đốm tự tiêu, tức không còn lầm chấp hư không thật sinh ra hoa đốm.
Bấy giờ sẽ thấy toàn cảnh là chân thân bất diệt, là hình ảnh của Bồ tát
bất diệt: “Ngọc hay đó chẳng cần ai tạc, lụa hay tre nào khiến bút ai
ghi, chỗ người ngồi một thiên thu tuyệt tác trong vô hình sáng chói nét
từ bi”
Trong vô hình, cái dĩ nhiên
như nhiên, cái “toàn chân” của vạn vật là như vậy, không cần thêm, không
cần bớt; thêm bớt hay không là do tâm ta biến động, còn vạn vật vốn dĩ
như thế. Nhìn nhận được thực chất của “hoa đốm”, cũng chính là Bồ-đề
hiện toàn chân.
Nếu chúng ta cứ mãi chạy
theo bàn ảnh và săn lùng cuộc sống theo cái cảm quan của chúng ta thì sẽ
không còn gì cả ngoài hai bàn tay trắng, chân tê cứng, ngòi lại tháy
mình oàn toàn không. Cho nên phải “vạn duyên buông xuống” để mà “thỏng
tay mà buông lơi”. Vậy, thì bây chừ chúng ta phải nên nhìn vào tánh
chấtq của không hoa, để cho Tâm Như bất thối mãi mãi soi
dõi bước chân trên mỗi dặm đường chúng ta ngang qua.
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/tamnhubatthoi.htm