"Tôi
viết cho đời bớt khổ đau
Đừng gây ai oán tạo thêm sầu
Đừng mang cay đắng xây phiền lụy
Mà
kết hương thơm đượm sắc màu.
Bài thơ tôi viết gợi yêu thương
Mở
cửa cảm thông mọi nẻo đường
Xoa dịu vạn sầu đeo thế kỉ
Tình người vun vén lấp tang thương".
(Mặc Giang)
Gió thị phi bay qua
rồi vụt tắt, chỉ hư không là còn mãi với thời gian. Thân ngũ uẩn hợp để
rồi tan, nhưng đâu đây còn phảng phất hương giới đức và gói trọn tiếng
thâm tình...
Nhiều lúc trong cuộc
đời chưa kịp tìm ra một người bạn tri âm, tri kỉ, để thầm thì chia sẻ,
rằng cuộc đời này rộng rãi thênh thang mà cũng chật chội biết bao
nhiêu.... Rồi một ngày nào đó, tiếng thơ đã dồn nén vào cõi tâm tư, chôn
vùi xác phượng. Thu về nghe lòng thổn thức, cái núi thơ đồ sộ của thi sĩ
Mặc Giang đã len lỏi vào từng tâm hồn, từng cuộc đời đang còn chơi vơi
trong biển khổ. Cái chất thơ ấy như một chút thuốc pháo nồng đầu ngọn
que diêm, nhưng khi khẽ quệt vào lòng nhân thế thì bỗng trong phút chốc,
ánh lửa hồng được thắp sáng, sáng mãi, sáng như một bếp lửa hồng trong
sương sớm, xua tan mọi âm u, ảm đạm của cuộc đời:
"Một lời
thơ trăng sao còn lấp lánh
Một câu
thơ rừng núi khép âm u"
Và chính lúc ấy,
thơ hay tình thương của Mặc Giang đã hiện hữu thân quen giữa dòng đời,
tiếng nói thâm tình còn rất ấm. Tình thương trong thơ Mặc Giang bao trùm
tất cả càn khôn vạn vật, nghèo cũng như giàu, tốt cũng như xấu, thân như
sơ, thù như bạn. Tình thương ấy đã là một món quà lớn và có thật trong
cuộc sống. Ta cần tình thương, người lớn cần tình thương, trẻ em cần
tình thương, loài vật cỏ cây cũng cần tình thương... Đời sống không có
tình thương là đời sống cằn cỗi, tàn tạ, héo mòn. Thơ Mặc Giang đã chăm
bón tình thương, giúp con người biết thở, biết cười nói trong từng giây
phút và ngay cả khi gặp phải những chuyện khó khăn. Và đây, nụ hoa thân
thiện đã hé nở giữa dòng đời:
"Hoa thân thiện hát câu hò khe khẽ
Tình tương thân, tương ái vạn lời ca
Tình ấm êm, chan chứa khắp mọi nhà
Nếu ai ai cũng có lòng rộng mở"
Tươi vui, trầm tĩnh,
sáng suốt và tự tin là các yếu tố cơ bản trong thơ của thi sĩ Mặc Giang.
Thơ ông còn có đặc tánh làm rung động những tâm hồn trắc ẩn cao thượng
trước cảnh khổ của người khác. Con người nhờ tiếp xúc với tình thơ ấy mà
lòng không còn mơ màng trong giấc mộng, cải thiện cuộc sống, thăng hoa
nhân cách ngày một tốt đẹp hơn.
Nhân thế hôm nay
tay nắm tay nhau, nối vòng tay lớn, lượn tròn bên ánh lửa hồng ấm đượm
tình người vì thơ Mặc Giang đã ''xua đi cái sắc màu buồn thảm, quét sạch
đi bóng dáng của tối tăm". Ôi! Có gì đẹp trên đời hơn thế, người bên
người sống để thương nhau. Trăng kia lồng đáy nước, khóm trúc vàng hé
nở, bao cành lau trắng muốt phất phơ vẫy gọi trong gió chiều, tiếng
chuông chùa vang lên giữa lòng thành phố, ai đó đang lim dim đôi mắt
ngồi thỉnh chuông, lòng thầm cầu nguyện tiếng chuông len lỏi khắp pháp
giới, thức tỉnh tất cả mọi người. Toàn bộ nội tâm ta đã trở về nguồn cội
yên lặng, và thơ Mặc Giang đã hòa cái chất thanh tịnh ấy đi theo tiếng
chuông ngân... Mặc Giang đã viết nhanh, viết vội, và...viết thật thong
thả những áng thơ bất hũ để kịp gieo vào lòng thế cuộc:
"Gắn
trên cành khô héo
Một
điểm nụ không hoa
Khắp
pháp giới sáng lòa
Nụ
không hoa rạng rỡ "
Ánh trăng rằm sáng
nhất chỉ xuất hiện một lần trong tháng, còn thơ Mặc Giang thì sáng mãi
những tháng ngày. Đám mây si mê che mờ tâm trí tan biến, sự giác ngộ sẽ
đến với ta khi tiếp xúc những vần thơ của thi sĩ. Hạnh phúc cao nhất là
hạnh phúc của sự quán chiếu nội tâm, thấy rõ diễn biến của sự vật, triết
lý sắc không, tính chất thiền trong thơ Mặc Giang sẽ đưa ta đến đó:
"Đem
ghép chữ mà thành thơ mới lạ
Đem
ghép từ mà thành ngữ mới hay
Còn
riêng tôi không chứa một mảy may
Nắm
cái không nên tôi tha hồ bắt"
Người nào với tâm đơn
sơ mộc mạc, biết thưởng thức thơ để biết rằng mỗi giây phút đều tươi
mát, mới mẻ thì sẽ hưởng hạnh phúc lớn lao. Vậy, chúng ta hãy bắt đầu
cuộc hành trình vào tâm linh để khám phá và xem ta là ai? Ta là gì?...
Hãy cùng dắt nhau dạo bước rong chơi qua vườn hoa đạo pháp của thi sĩ
Mặc Giang, thật là ngạc nhiên, chân bước chậm lại, tay nhẹ nhàng khẽ
nâng từng đóa hoa tươi, hương giới đức, đạo hạnh lan tỏa dịu dàng, tâm
hồn trở nên an tịnh thư thái. Bất chợt, ta cảm thấy cuộc đời này cần
phải sống như thế nào cho có ý nghĩa, cái gì ở nơi ta đã đánh mất?
" Phật tánh,
không phân chia : màu da, chủng tộc
Phật tâm,
không mắc kẹt : cao thấp, nghèo giàu
Phật từ,
không mắc cạn : bến cát, bờ lau
Phật quang,
khắp mười phương phổ chiếu"
Tạ ơn người! Mặc
Giang đã tạo cho ta những chuyến du lịch tại chỗ mà không cần phải đi.
Thi sĩ đã cho ta thưởng thức cái hương hoa thanh cao, tinh khiết như sen
nở giữa hồ:
"Hoa tình thương trổ
bông, thơm ngào ngạt
Cho người người chung
sức sống thăng hoa
Một bông hoa thành muôn
vạn đóa hoa
Không khô cứng trên pháo
đài yêu ghét"
Ngạc nhiên chưa?
nếu là lần đầu tiên dạo chơi trong đó, ta sẽ hối hận nuối tiếc và thốt
lên rằng: "Lâu nay ta không biết ư?"... Thơ Mặc Giang đã hiện hữu tính
chất và giá trị của nó trên những đóa hoa, trong lòng người, giữa cuộc
đời, chặn đứng những bước chân lang thang trong vòng luẫn quẫn, làm cho
tâm luôn náo động và hỗn loạn trở về thanh tịnh. Hoa chánh pháp đã đánh
thức ta nhẹ nhàng đưa tâm về:
"Hoa Tứ Diệu
Đế không tìm cầu vướng mắc
Không tam đồ
bát nạn khổ cu li
Biết nhận
chân trước mắt, cứ như thế mà đi
Hoa Tứ Diệu
Đế thơm hương đường giải thoát"
Biết khổ chính là
cánh cửa bước vào đạo. Mặc Giang là một thi sĩ tâm lượng bao dung, nhân
từ đôn hậu, trong sáng hiền lành, thường quán sát chuyện giả dối hư
huyễn vô thường của thế gian mà dẫn dắt người đời tìm lẽ chơn thật trong
đạo làm người. Thơ ông là lẽ đạo. Lẽ đạo là cái mạc hòa hợp giản dị,
bình an, tự tại, buông lo lắng và ít tham cầu. Chính vì lẽ đó, thi sĩ đã
viết những vần thơ chân thật, sống động, giúp con người thẩm thấu cái lí
trên mà tâm lúc nào cũng vui tươi không sầu khổ trong biển khổ:
"Khổ phải khổ và nếm mùi gian khổ
Lạc phải lạc và nếm vị lạc an
Người trần gian không nên sợ thế gian
Phải biết sống và bình yên vững sống"
Hoa đạo pháp vọng
về chân như, ngát hương trong dòng sanh tử. Mặc Giang đã gửi hồn thơ vào
ánh trăng ngàn soi sáng cho con người được vững bước tiếp những bước đi
trong cuộc đời. Hoa chánh pháp nở rộ giữa vườn trần, hương vẫn cứ lan
xa, đâu đâu cũng là nhà, đâu cũng là thơ, tình người cũng được xây đắp
vun vén. Mặc Giang đã đem đạo vào đời...!
Ngày nào...dạo chơi
trên biển, ngắm nhìn con dã tràng xe cát, ta bắt gặp nàng "phiêu lưu ở
tha phương viễn xứ, ước mơ khao khát trở về cố hương". Đứng trên bờ
biển, toàn biển đều là sóng bởi cơn gió mạnh. Nàng tròn xoe mắt, ngơ
ngác như con nai vàng không biết làm sao tìm ra nước biển. Nếu đây là
sóng thì nước biển ở đâu? Nàng thì thầm... Những con sóng kia cứ vô tình
đuổi nhau lặn hụp hò hét ầm ĩ, thế mặt biển là những cái biến động ấy
sao?... Cảnh biển bây giờ không thơ mộng chút nào. Sóng vẫn vỗ vào nhau
bọt tung trắng xóa. Nàng cảm thấy mỏi mệt, bắt đầu mơ về "Câu chuyện
dòng sông" tĩnh lặng như cuộc đời và thơ của Mặc Giang. Nàng nhắm mắt
thiền một lát, nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành. Sóng biển
không còn dữ dội mà vỗ về thao thức theo cung điệu, giai thoại, âm hưởng
thơ Mặc Giang :
"Tôi là em tất cả
Em là tôi nhiệm mầu
Đâu còn tan hợp nữa
Muôn ngàn hiện hữu thôi"
Nàng bỗng dừng lại
vọng tâm, trầm tư về triết lí sống trên biển. Nàng nhìn thẳng vào biển,
chợt nhoẻn môi cười "chính sóng ấy tức là nước, cái biến động kia chỉ là
hình tượng của mặt biển tĩnh lặng". Ngay nơi sóng nàng đã nhận ra nước
và trên cái biến động ấy mà biết được thể tịnh... Thơ Mặc Giang xuất
hiện đúng lúc và tuyệt vời đến thế đó. Cuộc đời con người quả thật là
đáng thương, hiện tướng vô minh đã tạo cho họ những vọng tưởng điên đảo.
Bao người con đã bỏ nhà ra đi dong ruỗi khắp mọi nẻo luân hồi. Bỏ hàng
cây xanh bóng mát, bỏ tiếng chim hót líu lo hay tiếng chuông chùa ngân
dài trong muôn lối. Bỏ ánh bình minh vừa trỗi dậy buổi ban mai, mải miết
xây lâu đài cát trên biển để rồi cơn sóng vô tình cướp đi trong khoảnh
khắc. "Tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng", không nhận ra nên cứ tiếp tục
đi. Bằng tình thương yêu vô bờ bến, Mặc Giang đã nắm bắt thời cuộc,
chuyển tải đến từng tâm hồn cả một rừng thơ, đem đạo vào đời để hóa giải
những khổ đau, những mất mát mà cuộc đời con người gánh chịu:
"Xin
chắp tay cho cuồng si khô cạn
Mở
tấm lòng hàn gắn những tiếc thương
Mở từ
tâm chiếu rọi mọi nẻo đường
Và
thổn thức trong tiếng kêu đồng loại"
Thi sĩ đã mang đến
cho con người vị ngọt của sự giải thoát, vị tha, từ bi, bình đẳng và lấy
nó làm châm ngôn cho cuộc sống... Người đã lặng thầm dõi đôi mắt hiền từ
nhìn theo những bước chân chập chờn lấp lánh trên sỏi đá mà lòng dâng
trào thương cảm. Để rồi đã gửi lên non cao, đem thả xuống biển, tung lên
bầu trời những vần thơ phóng khoáng, chan chứa tình người, gửi đến những
cánh chim lạc loài, bơ vơ muôn nẻo. Như con thơ khát sữa bỗng gặp được
mẹ hiền dấu yêu, biết bao người mải mê thả hồn theo thơ Mặc Giang, mải
miết đọc nó như những ngày tháng đã đuổi bắt những bóng hình hư vọng,
đắm đuối theo những cuộc chơi tục lụy ngây ngô, khờ khạo nhất của cuộc
đời. Và lạ thay, những vần thơ diệu kỳ ấy đã lắng đọng trong tâm tư,
tình thương trong thơ như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn con người, giúp họ
nhận diện, hồi đầu phản tỉnh, tìm lại những gì đã đánh mất. Thế rồi, tự
tại ngắm nhìn dòng sông đang phẳng lì trôi chảy cùng ánh hoàng hôn buông
xuống và ánh trăng dần dần tỏa chiếu khắp nhân gian. Rồi đây, trên nẻo
đường muôn dặm lối đi về, những áng thơ tuyệt tác bất hủ của thi sĩ Mặc
Giang sẽ gieo vào lòng người một sự thức tỉnh để làm an lạc cho cuộc
đời, để không còn đi trong sự cuồng vọng như ma đuổi thuở nào:
"Nếu biết
sống cuộc đời bao kỳ thú
Còn nếu
không nhân thế kiếp đọa đày"
Thơ Mặc Giang mang tính
triết lí nhân sinh sâu sắc, bút pháp lạ lùng, vần thơ chân thật tha
thiết, gần gũi thân thương mà dễ gì mấy ai có được. Bởi thương người và
thương đời quá, cho nên, hễ nhìn đời là những vần thơ cứ dạt dào tuôn
chảy dưới ngòi bút thi nhân. Thi sĩ vẫn ngồi đó, dõi mắt trông từng
bước chân qua, để rồi âm thầm lặng lẽ hiến dâng cho đời những trái ngọt
của tình thương, khép lại cánh cửa mùa đông giá lạnh, cho người người
cùng nhau sưởi hơi ấm của tình thương bên bếp lửa hồng. Mặc Giang cứ
thản nhiên bước, bước đi khắp mọi miền tổ quốc, nơi xóm làng heo hút cơ
cực, tận cùng của khổ đau, để làm gì?:
"Tôi đi
khép cửa mùa đông
Cho
đời thôi giá lạnh
Cho
đơn côi vỗ cánh
Cho
bếp hồng lên hương".
Cuộc đời thi sĩ là
những bài pháp vô ngôn về đức nhân và đạo nghĩa. Thi sĩ đã lấy cái chất
liệu quý báu ấy mà xây dựng cuộc sống con người trong biển khổ:
"Đạo
nghĩa là một lâu đài đích thực
Đức
nhân là kiền thạch trụ ba chân''
Mặc Giang ơi! Có những
người chỉ đi qua cuộc đời chẳng để lại một mảy may bóng dáng, có họ hay
không thì cuộc đời vẫn thế... Nhưng cuộc đời thi sĩ đã đi qua dù lặng
lẽ, vẫn lưu lại một chân dung...!
"Tôi
đi đóng cửa tịch liêu
Cho
tan niềm cô độc
Cho
buồn tênh đổ dốc
Cho
nụ cười điểm hoa"
Giọng thơ đôn hậu,
trầm lắng, nhiều chiêm nghiệm. Mặc Giang không bao giờ chấp nhận nhân
vật của mình rơi vào ngõ cụt, sống trong tối tăm đau khổ:
"Xin
chắp tay xua tan đi bóng tối
Người
với người thắp sáng vạn tin yêu
Tay
nắm tay dang rộng khắp nhiễu điều
Treo
giá gương trùm năm châu bốn biển"...
Đó cũng chính là nét đặc
sắc trong tư tưởng nhân đạo của thơ ông. Ôi! Thời gian thấm đượm tình
nhân thế, lưu cho đời biết mấy mến thương... Thơ ông đã làm vơi đi bao
nỗi sầu nhân thế, gác bỏ ngoài tai chuyện lọc lừa...
Và... mưa ơi mưa! xin mưa
rơi ý vị. Nắng ơi nắng, xin nắng đổ hoen vàng, xin thương người cùng
người, trong cuộc sống của nhân gian!.
...Người bạn nghèo có
mái tóc nghệ sĩ ung dung châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả
ra từng làn khói trắng bồng bềnh, nhẹ nhàng bay lên không trung, cuộn
tròn như áng thơ tuyệt tác của thi sĩ Mặc Giang đang nhởn nhơ, mấp máy
hé môi cười trong gió nắng. Ông gật đầu cười bảo: "Mặc Giang đã dọn
những chông gai, đã đào xới những mảnh đất khô cằn sỏi đá, gieo hạt
giống tình thương, ươm những loài hoa bất tử để dâng cho đời. Ngày qua
ngày, miệt mài đốt những dây mơ rễ má, trồng cây xanh tươi. Cuộc sống đã
có những hàng thông vi vu điệu nhạc mãi luôn reo cười trong gió nắng..."
Và trong quán cà phê
kia, bao nhiêu người đang thả hồn theo điệu nhạc, những căng thẳng mệt
mỏi sau một ngày làm việc đã tan vào hư vô, bởi thơ Mặc Giang đã đồng
cảm rung lên, ngân nga thành những bài ca lay động theo từng câu chữ,
từng giai điệu mượt mà như cánh đồng lúa nếp ngát hương giữa chiều quê
thoang thoảng êm ru, nhẹ đưa... Ai không một lần tìm lại mình giữa chợ
đời... để rồi... tâm hồn xao xuyến bâng khuâng, thương người, thương quê
: ''Cần Thơ ơi nhớ mãi!'', ''Nhớ Huế quê tôi" hay "Đà Lạt mến yêu", và
"Mai em có về", "Bình Định quê tôi"!...
"Quê hương tôi Bình Định
đó, Tây Sơn xưa còn vang vọng mãi. Ai xa quê lòng hoài mong. Tay run run
giọt mừng rơi. Tay nâng niu đón người về. Tóc ngã màu tình quê ơi, tay
run run nhớ nào nguôi". Lời ca bay bỗng nhẹ nhàng như làn mây bồng bềnh
nhỡn nhơ lên tận trời xanh, tâm hồn ta trở nên thư thái.
Cuộc trò chuyện có vẻ
lãng mạn, ly cà phê mới bắt đầu nhỏ giọt, người nghệ sĩ hớp một chút êm
đềm vị đắng rồi bảo:
"Tôi suy nghĩ chưa ra thì
Mặc Giang đã làm xong một bài rồi. Tôi vừa làm xong một bài thì thi sĩ
đã viết hơn cả chục bài... Con người Mặc Giang vĩ đại thật". Xưa nay,
những nhà văn, nhà thơ lớn tên tuổi thường gắn với nhân vật điển hình do
mình sáng tạo ra. Nhắc đến Nguyễn Du, người ta thường nhớ tới nàng Kiều.
Nhắc đến Nguyễn Tuân, người ta thường nghĩ đến một Huấn Cao chữ như rồng
bay phượng múa, người nghệ sĩ tài hoa có thiên lương trong sáng. Nhắc
đến Hồ Xuân Hương, người ta thường nghĩ đến thân phận người phụ nữ... và
nhắc đến Mặc Giang, ta thường nghĩ đến cả con người và thế cuộc :
"Có người hỏi từ đâu tôi cảm hứng
Để mở đầu và viết những vần thơ
Tôi bảo rằng cuộc sống ấy là thơ
Và nhân thế, đó là nguồn cảm hứng"
Đất nước và dân tộc
kinh qua bao thời chinh chiến, nhiều văn thi nhân đã phóng ngòi bút của
mình tràn theo khói lửa tựu thành những sáng tác phẩm ngất trời thi sử
hùng ca bi thiết, và ươm vọng chất lãng mạn lung linh giữa nhịp sóng đứt
đoạn, bước lỡ bên cầu, giọt châu đêm vắng, với ước mơ rơi rụng chín sầu
mùa mới đơm bông. Cho đến ngày hôm nay, thời đại văn minh, con người
luôn chạy theo những đam mê vật chất, bị cuốn hút trong mê hồn trận nhục
dục bởi những hấp dẫn mời gọi đầy hư ảo do chính mình dàn dựng lên. Do
thế, chưa một lần nhận ra thực tại của tự thân, của vũ trụ vạn hữu đúng
như chân tướng của nó, nên dù cánh cửa giải thoát luôn gần kề trước mắt
mà không ai đặt chân vào. Vì lẽ đó, thi sĩ Mặc Giang đã kịp cho ra cả
một rừng thơ, biển thơ, được biểu trưng bằng phóng quang, ngọc minh
châu, cây đuốc ngọn đèn, giúp con người tĩnh thức:
"Khắc một triện son treo thiện mỹ
Gắn một dấu ấn lộng tấm gương
Không gì hơn tiếng nói tình thương
Trao nhân thế đèn từ tâm sáng tỏa"
Thơ Mặc Giang thực sự
là luồng sinh khí mới thổi vào kiếp nhân sinh những bước tiến thăng hoa
và chuyển hóa dòng đời. Cứ nhìn đời, lao vào đời là thấy thơ Mặc Giang,
chẳng phải là cái gì xa vời, là cái gì mơ ước viễn vông mà nó rất thực,
cho nên nó đi vào cuộc đời. Sự sống một cách hiện hữu. Chúng ta thực sự
hữu duyên, hữu phước để đón nhận thơ Mặc Giang, cũng là nhận được một
tấm lòng, một biển tâm, một tình thương yêu vô bờ bến không biết nói sao
cùng, để nụ cười hé nở như đóa hoa tươi vừa khởi sắc nghinh hương, để
được cầm cái bắt tay thân thiện, dìu dắt nhau trên lối đi về cho tình
đời, nghĩa đạo thêm thắm, thêm tươi và thêm ấm lòng nhân thế:
"Về đây đạo lý tuyệt vời
Ấm êm cảnh sắc thảnh thơi tâm hồn
... Về đây tìm lại nụ cười
Lá tươi thêm thắm hoa tươi thêm màu
Về đây thân thiện cho nhau
Tình đời nghĩa đạo bớt đau bớt sầu"
Lời thơ hòa ca vang
vọng, ta tưởng chừng như sóng nước Hương Giang lung linh ánh trăng huyền
xao động, văng vẳng nhịp nhàng. Tình thơ ai bàng bạc giữa trăng ngàn,
lòng người chứa chan. Từng nét bút dạt dào, Mặc Giang đã dâng thơ...!
Mặc cho đời sớm chiều mưa nắng, mặc cho ai lọc lừa lợi danh, mong cho
cuộc sống an lành, thương yêu, nhân đức tấm lòng vị tha...
Xin hãy góp nhặt pháp
bảo, gom hết vần thơ thi sĩ gieo vào tàng thức của mình, để trong cuộc
đời đau khổ này luôn có thơ hay chính là tình thương của thi sĩ
hiện-hạnh- huân-chủng-tử. Thăng hoa cuộc sống, chuyển hóa khổ đau thành
an lạc:
"Cam lồ
pháp nhũ thấm sâu
Muôn
phương ân hưởng đạo mầu từ bi "
Ôi! đọc những dòng thơ
Mặc Giang trong những tháng ngày thao thức tình đạo, lòng người như được
gọt giũa bụi trần trong đời ngũ trược, thắm hương tịnh giới thoát kiếp
trầm luân, và sực tỉnh lý tử sinh nơi tam giới:
"Từ
dưới đất cây vươn lên đấy chứ
Qua
thời gian cây đâm lộc nảy chồi
Dù
cây non hay đại thọ sống đời
Cõi
vô thường băng ngang dòng cát bụi"
Kính lạy mẹ hiền Quán
Thế Âm ! Trong dòng chảy luân lưu của pháp bảo, dưới ánh hào quang của
Ngài, có những người con chí hiếu, quảng đại đang sống hết mình giữa
tinh thần vô ngã, hoạt dụng mà hóa thân khắp cõi trần ai, để ôm ấp, vỗ
về, nâng niu từng mảnh đời cơ cực ''Tôi là người đạp xích lô, tôi là
người câm, tôi là người mù..." Nơi nào thi sĩ hóa thân thì nơi đó có
dòng nước mắt của con người hiện hữu, âm thầm tuôn chảy khóc cùng tác
giả:
"Ai
bảo rằng người lớn khóc khó coi
Khóc cũng tím lòng, khóc cũng mềm môi"
Có những đêm dài thao
thức canh thâu, nhà thơ của chúng ta không ngủ được vì thương người,
thương đời, nước mắt chúng sanh quả là nhiều hơn nước bốn biển. Cho nên
hai con mắt xót đỏ ngầu trắng canh, ngẫm thế cuộc thì:
"Vành mi khô ngấn lệ
Nhỏ hai giọt lăn tròn"
Và lại có những đêm
khuya thức giấc, bỗng thấy lệ thầm rơi ướt gối:
"Giật
mình tĩnh mộng đêm qua
Sờ trên
gối mộng, gối đà đẫm sương"
Mặc
Giang hay ''Lệ Giang"...?
...Thơ văn có chỗ đứng
trên thi đàn văn học phải là thơ văn độc sáng và khai phá, được gạn lọc
kỹ càng qua chiếc búa đập vỗ thế nhân, vượt qua không gian để tránh sự
chiếu lệ cảm tính tạc thù, vượt qua thời gian để không câu nệ tính ngã
nhân cố thủ. ''Con người mong muốn những tác phẩm văn học, thơ ca có nội
dung chân thực phong phú, hình thức trong sáng, thấm đượm tình người.
Khi chưa xem thì muốn xem, xem rồi thì bổ ích". Thơ Mặc Giang đã là áng
thơ bất hủ như vậy, nó có sức sống lâu bền trước thời gian và lòng
người. Thơ mang một nét tinh túy riêng, một cốt cách riêng chan chứa
tình đạo, tình đời, giúp con người hiểu biết giáo pháp, chân tướng vạn
hữu và thực hành. Đó là một điều đáng trân trọng mà chưa một nhà thơ nào
đã thể hiện được mình đã đứng vững trên diễn đàn thơ ca như vậy:
" Khói
hương mờ tỏa hương trầm
Chấp
tay em nguyện lâm râm
Mắt
mơ nhìn lên Đức Phật
Đài
sen nở cánh thì thầm"
Đọc thơ Mặc Giang,
chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự vô thường bên trong của ta. Nhờ đó, con
người có thể xả bỏ, không dính mắc vào cái chuyển biến của thân và tâm :
"...
Thỏng cánh tay buông
Mọi
hư thực, thực hư như huyễn mộng''
Cái triết lý sắc không
trong thơ mang tính chất thiền, sống tiêu dao quên ngày tháng, quên hết
những bận rộn tranh đua giữa trường đời, vần thơ ấy, cốt cách ấy đã giúp
con người hít thở sâu vào nội tâm, quán chiếu, hồi đầu, nhận diện... Đây
là dịp hi hữu, là chốn lý tưởng để ta thám hiểm và khám phá chính mình.
Đó chính là một việc làm cao quý và thánh thiện, loại trừ phiền não
trong tâm mà thi sĩ đã giúp ta:
"Tôi
đi đóng cửa trần gian
Cho đời thôi đau khổ
Cho ngày mai rạng rỡ
Cho tình người nở hoa''...
"Thơ phát khởi từ
trong lòng người'' (Lê Qúy Đôn), và Ngô Thời Nhậm cũng đã nhấn mạnh :
''Hãy xúc động hồn thơ cho ngọn bút có thần". Ý kiến trên đã khẳng định
vai trò quyết định của tình cảm trong quá trình sáng tác thơ ca. Thơ Mặc
Giang là loại trữ tình, yếu tố cơ bản của nó là tình cảm, là tấm lòng từ
cao cả bao la không thể nào tả hết. Khác với thể loại tự sự, thi sĩ
không đơn thuần tái hiện hiện thực khách quan, sao chép miêu tả những sự
kiện bên ngoài của đời sống.
Ngược lại, đi sâu vào bản
chất của nó, tìm tòi, khai thác, phát hiện trong đời sống tâm linh nỗi
khổ đau bất hạnh, nỗi trầm kha muôn thuở của con người trong mối tương
quan phức tạp với hiện thực xung quanh, nên lòng thầm nguyện :
"Xin soi xuống cõi trần gian khắc khoải
Gia hộ cho thế giới khỏi điêu linh
Gia hộ cho nhân loại được an bình
Cùng chung sống trong tình người cao đẹp"
Nhà thơ luôn mở cửa
nguồn tâm, cánh cửa ấy có chăng chỉ khép hờ không đóng kín bao giờ. Thi
sĩ thực sự rung động trước cuộc đời, trái tim luôn luôn nhạy cảm với mọi
vui buồn, sướng khổ, niềm đau hay là niềm hạnh phúc giả tạm của con
người. Nhìn thế cuộc vô thường, nhân sanh thống khổ, lòng từ, biển tâm
của thi sĩ đã khơi nguồn cảm hứng, xúc cảm dạt dào. Tất cả thể hiện qua
cái núi thơ đồ sộ chan chứa đạo tình tuôn chảy dưới ngòi bút thi nhân.
Tứ gọi tứ, tình gọi
tình và câu nọ gọi câu kia...trong âm ba tích tắc, thơ Mặc Giang hiện
hữu... Nếu như trái tim lạnh lùng vô cảm thì làm sao thi sĩ có được
những vần thơ diệu dụng tuyệt vời đến thế.
Không thực sự yêu quê
hương đất nước, Mặc Giang không thể viết được những câu thơ mà mỗi chữ
đều như châu, như ngọc:
"Mới
tinh mơ mà trời chiều bãng lãng
Mới
nhìn qua mà cuốn hút lê thê
Rồi
một mai lại trông nữa ngày về
Bởi
quê hương là khung trời muôn thuở"
Không hóa thân vào nỗi
đau của thế cuộc thì thi sĩ không thể cảm thông, khóc thương, vỗ về,
chia sẻ kiếp nhân sinh: "Tôi thương em bé nhà nghèo, tôi là người tù,
tôi là người bán ve chai..." và dỗ dành từng thân phận đơn chiếc :
"Em
ơi em,thôi em đừng khóc
Anh
thay em làm gà trống nuôi con"
Phải sống gắn bó, hòa
nhập vào nỗi đau của thế cuộc,
trang trải tình thương
đến mức nào thì Mặc Giang mới viết lên được những vần thơ thắm tình đạo
lý:
"Nước thanh
lương vẫy cành dương cam lộ
Suối cam
tuyền khơi nguồn mạch tâm linh
Người ơi
người trao tiếng nói tình thương
Cho nhân
thế hòa reo chung điệu sống"
Những hình tượng thơ
trên đã tác động đến người đời bằng giao cảm. Sự tiếp nhận thông tin
trong thơ Mặc Giang không đơn thuần bằng sự phân tích lí trí, mà chủ yếu
là sự đồng tình, đồng điệu của tâm hồn:
"Một lời
thơ trăng sao còn lấp lánh
Một câu
thơ rừng núi khép âm u
Một ý
thơ rung động cả thiên thu
Ai có
hiểu và ai không có hiểu"
Cái gốc trong thơ Mặc
Giang là chân - thiện - mỹ, là đạo nghĩa, đức nhân, thi sĩ đã hướng con
người nhận chân được dòng suy tưởng về triết lý, sống mà tự mình thay áo
mới. ''Mây gió có hoa xinh tươi hết thảy cũng đều từ trong lòng mà ra"
(Ngô Thời Nhậm). Cái gốc trong thơ Mặc Giang chính là gốc Thiện, gốc Bi.
Cái đạo tâm của thi sĩ chính là thiện tâm, giàu tình cảm nhân hậu, hóa
thân vào cuộc sống, yêu thương con người. Cho nên bất cứ cái gì xuất
phát từ gốc Thiện đều có giá trị lâu bền. Chính gốc thiện ấy đã làm cho
thơ người mang tính giáo dục, cảm hóa và hướng thiện:
"Xin
chắp tay cùng hoan ca vang tiếng
An
bình ơi nhân thế mãi ngóng trông
Tình
thương ơi nhân thế mãi ước mong
Hãy
xuất hiện và trở thành chân thực"
Người ta thường nói
"thơ ca, văn học là bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống", Ănghen cho
rằng, đọc tiểu thuyết Banzắc có thể hiểu về xã hội Pháp hơn nhiều ngành
khoa học xã hội cộng lại. Cũng như vậy, đọc thơ Mặc Giang, ta thấy rõ
toàn cảnh quê hương đất nước, con người và thế cuộc. Và trong ánh mắt
thiện cảm, trong cái nhìn từ hòa bao dung của thi sĩ, con người lúc nào
cũng cần phải nắm tay nhau, dìu dắt nhau bước đi trong thế cuộc:
"...Nước Việt Nam
của người Việt Nam một cõi
Non nước Việt Nam
của người Việt Nam một phương
Là người Việt Nam,
nắm tay nhau vững bước lên đường
Quét sạch tất cả
những rong rêu bọt bèo băng tảng"
Nét đặc biệt trong thơ
Mặc Giang chính là sự khám phá những biến thái tinh vi trong cảnh vật
thiên nhiên, trong nội tâm con người và thể hiện nó bằng những vần thơ
chân thật, bình dị mà cô đọng. Con người, thế cuộc là đất trời màu mỡ,
là cội nguồn bất tận trong cảm hứng thơ ca của thi sĩ. Nhà thơ như con
ong cần mẫn hút nhụy hoa làm nên mật ngọt cho đời.
Nói đến tình cảm thì
phải nói đến thơ, bởi "thi, tâm thanh dã" tức "thơ là tiếng nói của cõi
lòng vậy". Nguồn suối của tâm linh, của đạo đức đã khơi dậy nguồn hiếu
đạo trong thơ đã nhắc ta : phận làm con không thể quên được thâm sâu ân
nghĩa đấng song đường:
''Hoa
song Đường ơn cha nghĩa mẹ
Phủ
đất trời đức độ tình thương
Núi
cao biển rộng khôn lường
Làm
sao sánh được Song Đường mẹ cha''
Cảm xúc ấy đâu phải
là thoáng qua trong giây phút, mà nó lắng đọng miên viễn theo tiếng lòng
thổn thức. Để rồi từ đó, một thoáng khí lạnh tiết thu, một ngọn gió heo
may vừa chớm, một âm thanh tí tách của giọt mưa rơi êm đềm trên mái nhà
đêm..." giữa hư vô lồng lộng mấy tinh cầu, con đi tìm mẹ hư không lặng,
vũ trụ ngân hà hờ hững trôi!
...Tất cả những hình ảnh
lai láng ấy trong thơ Mặc Giang đã gợi nhớ hình bóng người mẹ hiền,
người cha yêu quý, mà khi mất đi sẽ làm ngơ ngẩn thân con đời quạnh quẽ:
"Đành
chịu tạ từ nghe mẹ ơi
Từ
nay con đếm bước đơn côi
Dọc
đường sương gió đầy hoa trắng
Trắng
cả tâm tư trắng cuộc đời ''
Thi nhân đã rơi lệ cảm
thương cha mẹ, làm khơi dậy niềm hiếu hạnh trong mỗi người con, nên đã
viết nên những vần thơ da diết, sâu lắng, truyền cảm sang người đọc,
khiến họ phải dừng lại, trầm ngâm nghĩ về cha mẹ. Tiếng nói âm thầm,
liên lỉ tự đáy lòng của người con hiếu thảo đã dạt dào tuôn chảy, khơi
dòng xúc cảm. Áng thơ tuyệt tác của thi sĩ Mặc Giang đã hướng tâm hồn
con người tới một giá trị đạo đức, một nhân sinh quan hết sức tốt đẹp,
làm cho người đọc thấy rõ thêm phong cách, tài năng, đức độ của Mặc
Giang, người đã đem tinh hoa gieo vào miền đất lạ, để kẻ tha phương nhớ
lại cội nguồn:
" Hỡi những
ai đang mang màu hoa trắng
Hỡi
những ai còn diễm phúc hoa hồng
Hiểu
thâm sâu ân nghĩa đấng Song Đường
Kẻo một
mai thềm hoang đong nỗi nhớ".
...Những cơn gió cứ vô
tình dong ruổi, cây trở mình làm rơi rụng bao chiếc lá vàng tươi, vần
thơ thân quen của Mặc Giang đã dìu ta trên lối đi về dép cỏ... Hương
đạo, tình đời phảng phất muôn nơi. Thưởng thức cái "núi thơ" đồ sộ trong
''biển tâm" của thi sĩ, nghiệm lại cuộc đời trong từng phút giây, quả
thực sự tĩnh giác của chúng ta còn yếu. Do đó, những lăng xăng bên ngoài
vẫn là vấn đề quan trọng đối với con người. Như vậy, dù có mong cầu,
khấn nguyện phép thánh tiêu trừ giải hóa những lỉnh kỉnh cho mình cũng
không bao giờ được. Phúc duyên thù thắng của ta chính là nhờ những vần
thơ diệu dụng ấy của thi sĩ, đã chỉ dạy cho ta cách thức giải tỏa, tháo
gỡ những vướng mắc tồn đọng ấy trong cuộc đời "dùng chánh tâm quét sạch
mọi tà tâm".
Và chúng ta, hãy nhìn
những con sóng đại dương kia, dù gió có xô dạt đến phương trời nào đi
nữa thì cuối cùng sóng vẫn trở về với bờ:
''Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn ngàn cách trở"
(Xuân Quỳnh - Sóng)
Mặc Giang đã gửi thơ
trên cao, trên đồi, dưới đầm
sâu, qua mấy dòng sông và
bãi biển nương dâu:
"Thăm
khắp nơi hang cùng ngõ hẻm
Gửi
cho đời, gửi cả cho tôi''
Chúng ta đón nhận thơ
Mặc Giang cũng chính là giúp ta nhận được nguồn tâm, khi sống được với
tâm rồi thì tất cả mọi lăng xăng, những cảnh giả duyên, các hình tướng
bên ngoài không làm gì được chúng ta, bấy giờ tâm hồn con người thanh
thản, tự tại, giải thoát...
"Xin chắp
tay cùng hoan ca vang tiếng
An bình
ơi nhân thế mãi ngóng trông
Tình
thương ơi nhân thế mãi ước mong
Hãy xuất
hiện và trở thành chân thực.
Như dòng sông
chở nặng phù sa bồi đắp cho đời những cánh đồng phì nhiêu bát ngát, như
khóm hoa cằn cỗi nở cho đời những nụ yêu thương : Mặc Giang! người đã
đem đến cho đời áng thơ bất hủ, là ánh bình minh quét sạch những bóng
tối của đêm đen đầy băng giá, để lộ vầng thanh thiên như đúc bằng ngọc
thạch phủ khắp không gian. Nhịp thơ theo từng luồng gió thơm thoảng nhẹ
qua cành trúc rì rào bên khung cửa. Vài đóa cúc hàm tiếu đang nở nụ cười
tươi, chim chóc thi nhau chuyền hót trên cành hòa cùng lời ca trong thơ
Mặc Giang tỏa khắp không gian, hàn gắn bao vết thương lòng đè nặng trong
dòng đời khổ lụy. Lời thơ được rọi chiếu vào tâm tánh chúng ta. Biển
lặng, sóng ngừng thì in rõ nền trời xanh vào lòng biển cả, nước hồ thu
trong lặng đã có ánh trăng thu rọi vào. Mặc Giang ơi!... Rừng thiền đã
nở hoa tự thuở nào! Đứa bé sơ sinh khát sữa đã tìm về bên mẹ. Kẻ lộ hành
giữa sa mạc được tắm trong dòng thơ mát ngọt bởi tình thương bao la.
Hạnh phúc thay! mọi người đang thực sự sống trong tĩnh thức... Xin chắp
tay hoa để... Tạ Ơn Người!
Kinh Đô,
Mùa mưa xứ Huế 2009
http://www.buddhismtoday.com/viet/dien/taonnguoi.htm