- Một khi đã
giác ngộ, giải thoát rồi,
- có còn bị
nhiễm ô nữa hay không?
Kính bạch quý Ngài,
Con là người tu tại gia và cũng
có đọc một số Kinh sách của Phật dạy, có chỗ con không rõ lắm, nay
mong rằng với lòng từ bi của quý Ngài giúp cho con được biết. Trong Kinh
có đoạn bảo rằng: Bổn tánh con người vốn là thiện, nhưng do cuộc sống
bị nhiễm ô nên mới tạo những việc xấu ác,và như vậy cần phải tu để đoạn trừ những
điều ác để từ đó mới có được an lạc tự tại, nhưng con thiết
nghĩ nếu như mình tu đã được đến giai đoạn này rồi, có khi nào bị
nhiễm ô trở lại nữa không?
Kính chúc quý Ngài khoẻ và an
lạc.
Kính,
Nhuận Thanh.
********
Xin chào Phật tử Nhuận Thanh,
Quý
Thầy không bàn rộng về vấn đề như bản tánh con người vốn là thiện
hay là ác, không thiện không ác, v.v... mà chỉ giải đáp mối boăn khoăn của
Phật tử là khi đã giác ngộ, giải thoát rồi có còn bị nhiễm ô nữa
hay không?
Thưa
Phật tử,
Một
khi đã giác ngộ, giải thoát rồi thì không thể nào trở lại phàm phu
được. Ví như gạo đã nấu thành cơm rồi thì không thể nào cơm trở thành
gạo được. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm (quyển bốn) có đoạn
tôn giả Phú-lâu-na hỏi đức Phật về bản chất của Bồ-đề, Niết-bàn
giống như Phật tử hỏi vậy, đức Phật trả lời:
“-
Theo như ngươi hiểu, sao lại còn hỏi Diệu Giác của chư Phật lại sanh núi
sông đất đai nữa! Cũng như quặng vàng, đất cát lộn với vàng ròng,
khi quặng đã luyện thành vàng ròng thì chẳng trở thành quặng nữa; như
cây đã đốt thành tro, thì chẳng trở lại thành cây nữa. Bồ-đề, Niết-bàn
của chư Phật cũng như vậy” (Bản dịch của HT. Duy Lực).
Tuy
nhiên, chúng ta phải lưu ý đến mức độ giải thoát, giác ngộ của từng
trường hợp. Vì có những mức độ giải thoát, giác ngộ rất cao, có thể
gọi là “rốt ráo”, vĩnh viễn thoát ly mọi khổ ách điên đảo, nhưng
cũng có những trường hợp chưa thật sự giải thoát, chứng Thánh chi cả,
mà cứ lầm tưởng là đã chứng Thánh rồi, do đó dễ rơi vào cạm bẫy
của ngã mạn, cống cao; nghĩa là các phiền não chưa thật sự được tát
cạn, chưa được vét sạch thì các phiền não đó làm nhân, làm duyên cho
các phiền não khác sinh khởi và cứ tiếp nối sinh tử luân hồi.
Chúng
ta cũng nên lưu ý, quả vị giác ngộ, giải thoát có nhiều bậc. Hàng
phàm phu đang tu tập có những điều an lạc, giải thoát tương đối thì
có rất nhiều bậc. Còn hàng Thánh trở
lên thì có bốn quả vị: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Tu-đà-hoàn,
tiếng Pali viết là Sotàpanna, nghĩa là vị đã dự được vào dòng Thánh,
nên người Hoa dịch là “Dự lưu quả”; quả vị này còn phải sinh tử 7 lần nữa mới chấm dứt hoàn toàn sanh tử,
nên còn được dịch là “Thất lai.” Quả vị này như Đức Phật trình
bày trong các Kinh là tối đa là sinh tử bảy lần, sau đó chứng quả vị
A-la-hán, vĩnh viễn cắt đứt mọi kiết sử mà tự tại vào ra ba cõi. Nếu
đã đạt đến quả vị tối thượng như vậy thì không bao giờ phải tái
sanh nữa, nên được gọi là bậc “Vô sanh”.
Tóm
lại, một khi đã giác ngộ rốt ráo, chứng nhập quả vị Niết-bàn tối
hậu thì không bao giờ trở lại sinh tử luân hồi nữa.
Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc và tinh
tấn phát huy các thiện tâm, góp phần thanh tịnh hoá, làm đẹp cuộc đời.
http://www.buddhismtoday.com/viet/hopthu/giacngo-onhiem.htm