- của Vô Tâm-Thiện Anh Lạc
- Minh Chí
Theo thiển ý của tôi, nếu quan
niệm cho rằng "tình yêu trai gái" khác với những loại tình yêu
khác (mẫu tử, bạn bè, thầy trò, công dân đối với đất nước, con
ngưòi đối với nhân loại, phật tử đối với chúng sanh, v.v…) thì có
lẽ sẽ làm cho người bàng quang hiểu sai rằng Đạo Phật là một Đạo vô
cùng yếm thế và chán đời.
Là người Phật tử, tôi cảm thấy
áy náy mỗi khi nghe ai giảng: một người con thương yêu cha mẹ là một người
con tốt, có hiếu; một người bạn thương yêu một người bạn khác trong
sự đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau là một người bạn quý鬠một người học trò thương thầy cô là một người trò
ngoan, một người Phật tử thương chúng sanh như thương cha mẹ là một
nguời có tâm từ bi; nhưng khi hai người trai gái thương yêu nhau thì lại
là hai người mê muội, chỉ có mang đến khổ đau chán chường cho nhau chứ
chẳng giúp ích gì nhau. Tôi cho rằng đó là vì ta đã lầm lẩn giữa
"tình yêu" chân thật và "sự đam mê."
Như đức Đạt Lai Lat Ma có nói: một
sự liên hệ (relationship) tốt là khi nào tình cảm thương yêu chân thật
(love) mạnh hơn nhu cầu đòi hỏi lẩn nhau (needs). Tôi cho rằng, điều ấy
áp dụng rất thích hợp cho mọi loại tình yêu, kể cả tình yêu trai gái,
cha mẹ, bạn bè, xóm giềng, nhân loại, v.v.
Cái "đòi hỏi" (needs) đôi
khi đưa ta đế鮠sự "đam mê" vì nếu
ta không biế鴠quan tâm, đề蠰hòng và chú ý đến nó thì khi đòi hỏi quá mạnh mà
tình yêu thì quá yếu, thêm vào đó bản ngã tự ái quá cao, ta dễ vô
tình (vì mê muội) nghĩ rằ讧 ta đang "yêu"
người khác, nhưng sự thật là ta cần người khác, chứ chưa hẳn là
yêu.
Đối với những bạn trẻ đang
trong tuổi yêu nhau, nếu ta là người Phật tử, học được các điề赍 hay trong triế鴠lý của
đạo Phật, thấy được cả hai điều: tiêu cực (tức là sự mê muội) cũng
như điề赠tích cực (tình thương yêu chân
thật), mà nay ta chỉ nói đến điề赠tiêu cực
("yêu là chết trong lòng vạn kiếp", vv…) mà không nhấn mạnh đế鮍 khía cạnh tích cực (yêu em/anh sông sâu anh/em cũng lội,
núi cao anh/em cũng trèo, v.v..) thì trách gì, các bạn trẻ sẽ không nghĩ rằng
Đạo Phật là để cho các ông già bà cả, những con người yếm thế, tiêu
cực!
Đạo Phật dạy cho ta cái cách
nhìn về cưộc đời rất là cân bằng và trung dung: khổ đau hay hạnh phúc,
xấu hay đẹp, một phần (lớn) cũng là từ do nơi nhận thức của chính
mình. Xét cho cùng, nếu như Đạo Phật có dạy: mọi sự vậ봠tự nó không mang theo một "tự tính" nào cả,
mà chỉ là do bao nhiêu nhân duyên hợp lại, thì khi ta xét về tình yêu,
"sướng" hay "khổ", ta chỉ có thể kết luận ràng nhữngcảm
gíac ấy có thể là từ do nơi nhận thức của chính con người ta mà ra,
và cũng do từ nơi các nhân duyên đang họp lại. Khi nhận thức của ta còn
nhiều sự "vương vấn" thì tất cả mọi "tình yêu" đều
có thể mang theo tính chất vương vấn. Khi trí tuệủa con người càng
lúc càng phát triển thêm lên (nhờ vào sự học hỏi ở Đạo Phặt chẳng
hạn), và sự vấ鮠vương bắt đầu được
thay đổi dần bằng những "tình cảm" (đúng ra là trí tuệ褐thương yêu một cách trong lành và nhẹ nhõm, thì mọi
"tình thương" của ta cũng thăng hoa theo mà trở thành trong lành và
nhẹ nhõm. Có thể cái nhìn và lối nhìn mới là quan trọng, còn đối tượng,
nhiều khi chỉ là tương đối, theo một hoàn cảnh hay một thời gian và một
không gian nào đó.
http://www.buddhismtoday.com/viet/khac/012b-tinhyeu.htm