- Tịnh Tư Ngữ
Pháp Sư Chứng Nghiêm
Thích Giải Hiền dịch
Sàigòn 2001 ; PL. 2545
PHẦN
HAI
(tiếp
theo)
11. NÓI VỀ SỬA LỖI
. Tôi biết tôi có
rất nhiều khuyết điểm, tôi sẽ từ từ sửa đổi !
Nếu bạn muốn từ
từ sửa đổi thì tốt nhất là đừng sửa đổi gì cả ! Đời người vô
thường, có bao nhiêu thời giờ dư dả để ta từ từ tiêu hoa chứ.
. Tại sao người khác
làm sai mà họ chẳng cần phải sửa đổi lỗi lầm.
Nếu ai không muốn
thành Phật thì cứ tính toán so đo với người. Một niệm giác ngộ là Phật,
một niệm mê muội tức thành phàm phu.
. Lúc nghe thì hiểu
nhưng khi đụng chạm thực tế thì quên mất chân lý, phải làm sao khắc
phục ?
Phải phát khởi nghị
lực, quyết tâm; lập chí không tái phạm lỗi lầm. Thường luôn cảnh tỉnh
bản thân. Có dũng khí thì mới tinh tấn được.
12.NÓI VỀ NGHÈO VÀ
BỆNH
. Tại sao ở đời
có người nghèo khổ ?
Truy xét căn nguồn,
tôi phát hiện đa số người ta do bệnh nên nghèo. Nếu có thân thể khỏe
mạnh thì họ có thể làm việc, sống yên ổn. Nếu có bệnh, nhiều khi biến
thành gánh nặng lớn cho một gia đình nhỏ. Vì vậy trị bệnh là công đức
lớn nhất.
.Vai trò các vị y
tá quan trọng như thế nào ? Vì sao họ phải lấy tinh thần Đức Quán Âm
(Bạch Y Đại Sĩ)làm chủ đạo ?
Y tá (hộ lý) là một
khâu then chốt quan trọng của việc trị liệu. Lúc người ta bệnh, ba phần
là tâm bệnh. Dù bác sĩ và thuốc men có tốt đến đâu cũng phải nhờ các
y tá quan tâm chiếu cố thì mới hoàn thành việc trị liệu. Vì vậy,
ngoài năng lực nghề nghiệp ra, các vị y tá còn phải khởi tinh thần của
Đức Quán Âm : từ bi thấy người khác bệnh khổ thì mình đau lòng và hạ
quyết tâm cứu khổ nạn. Được biểu hiện ra bên ngoài bằng sự nhu hòa
và lòng quan hoài.
13. NÓI VỀ TÌNH
YÊU
. Có cô thiếu nữ
hỏi về vấn đề nam nữ làm sao thì mới tốt.
Phải chuyên nhất;
phải giữ nề nếp quy củ.
. Lại hỏi : Chuyện
tình và tư tình khác nhau ra sao ?
Tư tình thì muốn
chiếm hữu. Chuyên tình thì chân thành. Kẻ tư tình dùng mọi thủ đoạn
để thỏa mãn dục vọng. Kẻ chuyên tình chỉ muốn thấy đối phương hạnh
phúc.
. Có người bị khổ
vì tình, nên hỏi : Con người có cắt đứt được tình chăng ?
Tình thật khó cắt.
Đạo Bồ Tát là giác ngộ hữu tình, không phải là cắt đứt tình. Tình
yêu của Phật thì triệt để, vô nhiễm, nhưng Ngài không nói rằng cắt
đứt tình thương. Tư tình tư dục (dục vọng ích kỷ) làm chúng sinh thống
khổ. Chỉ có tình thương bao la không bờ bến (lòng đại bi) thì mới làm
chúng sinh thoát khổ.
. Con tôi được
cưng chiều quá mức, nhưng nó cứ cảm thấy chẳng đủ, phải làm sao ?
Cha mẹ phải tạo cơ
hội để con cái tham dự vào công việc nhà. Thương con nhưng không thể
quá lố, quá yếu ớt, phải thường vận dụng trí tuệ hướng dẫn và
phát khởi cho con cái. Đối với người ngoài, với chúng sinh, cũng nên
phát huy tình thương, xem mình như là cha mẹ họ để đối đãi, quan hoài,
và phục vụ. Từ từ con cái sẽ nhờ đó màc hiểu ra ý nghĩa của tình
thương chân chính.
. Có vị làm công
tác xã hội, vì quẫn bách nên hỏi rằng : Tôi thường thấy bạn bè hiến
thân phục vụ xã hội, nhiệt tâm vì công ích, đến độ chẳng có rảnh
rang lo lắng gia đình. Người như vậy : thương yêu cả thiên hạ nhưng lại
bỏ quên người trong nhà, tôi cảm thấy dường như chẳng đúng.
Chẳng phải dường
như chẳng đúng mà là thật sự không đúng.
. Có vị ủy viên hỏi
: Lúc một người đem tình thương ra phục vụ giúp đỡ kẻ bần khố, y
phải có tâm lý như thế nào ?
Phục vụ nhưng đừng
mong cầu lợi ích gì, bất kỳ quả báo gì. Như vậy thì mới tới được
chỗ chân thiện mỹ.
. Một vị ủy viên
đi làm giấy tờ hiến cơ phận (bộ phận cơ thể).
Nếu bạn có thể
hiểu thấu triệt tình thương và sinh mạng, không có tâm chiếm hữu gì cả,
thì đó tức là tình thương của Bồ Tát.
. Tìm ở đâu tình
thương vĩnh hằng ?
Tìm nơi lòng kiên
thành cung kính. Tìm nơi chốn ban sơ, tìm nơi tôn giáo.
14. NÓI VỀ PHẬN
CON DÂU
. Cô con dâu hỏi :
Tôi đối xử với mẹ chồng tốt, thế mà bà không xử sự tốt với
tôi.
Mẹ chồng đối với
cô không tốt là chuyện của bà. Nhưng đối xử với bà nhạc cho thật tốt
là bổn phận của cô. Nên biết, mỗi một cử chỉ hành động của cô, kẻ
hậu bối đều chú ý nhìn và bắt chước đó. Nếu cô đã xử sự tốt
đến 99 phần trăm, chỉ còn một phần trăm, thì hãy ráng làm cho tròn trăm
phần trăm nhé.
. Cha mẹ chồng đối
xử làm sao với con dâu ?
Khi con gái kết
hôn, không phải rằng bác (gả) mất cô con gái, mà là bác được thêm đứa
con trai (là anh rể). Khi con trai lấy vợ, không phải là đem về cô dâu,
mà là thêm một đứa con gái. (ý là phải xem dâu rể như con đẻ).
. Đạo xử thế giữa
con dâu và mẹ chồng ra sao ?
Con dâu xử tốt với
mẹ chồng, đừng làm tâm linh họ sinh bệnh thì đó là phước của con cái.
Nếu không hạp với cha mẹ chồng khiến họ tức bực sinh bệnh; thì đến
lúc phải săn sóc (họ bệnh) chẳng lẽ cô dâu không góp phần vào sao ?
Nên quan hoài, vui vầy với nhau. Đi chợ mua thức ăn, không nên chỉ nghĩ tới
mua đồ gì con mình thích, mà chẳng nghĩ tới sở thích của cha mẹ chồng.
Làm gì cũng phải có lòng cung kính.
15. NÓI VỀ VIỆC DẠY
CON
.Làm sao dạy dỗ
con cái cho thích đáng?
Dưỡng dục con cái
thì cũng như gieo mầm. Mầm gieo xuống đất rồi cố ý bón phân và tưới
nước thật nhiều thì gốc sẽ hư nát. Trong thiên nhiên đã có đủ nước
và ánh sáng, không khí rồi. Thiên nhiên sẽ bồi dưỡng mầm cây. Chăm lo
cho con cái cũng vậy : cha mẹ sinh con, dưỡng dục cho con lớn lên, nhưng quá
sủng ái thì sẽ hại nó .
. Nhiều phụ mẫu
vì con cái gây gổ nên sinh phiền não.
Nên (xem đó) là
chuyện đùa. Chẳng qua con cái thiếu kinh nghiệm đời (do đó đây là cơ hội
để chúng bắt đầu học hỏi). Không nhất định chúng nó xem rằng đó
là cãi lộn. Làm bậc cha mẹ, mình không nên coi nặng chuyện này quá.
. Con cái không ngoan
chẳng chịu học hành phải làm sao ?
Thật ra cha mẹ chỉ
có nghĩa vụ đối với con cái; chỉ cần làm hết trách nhiệm, chẳng có
quyền lợi gì cả. Nên trồng phước lành cho con cái. Dùng lòng thương yêu
của người mẹ để quan hoài, yêu mến chúng sinh. Dùng trí tuệ Bồ Tát
để dạy dỗ con cái. Không nên quá lo lắng cho con cái. Làm vậy thì vô
hình trung mình khiến cho con cái mang thêm nghiệp nặng.
. Có cô thiếu nữ
vì yêu đương nên bị gia đình cấm cản. Sau nhiều sóng gió, người cô
yêu kết hôn với cô gái khác, khiến cô này tâm ý tiều tụy, lòng muốn
xuất gia. Người nhà tuy buồn bã hối hận, Nhưng khó lòng khuyên giải cô
ta. Thỉnh ý Sư phải làm sao ?
Xuất gia là chuyện
chung thân, cũng giống như chuyện con cái đi lấy chồng vậy. Cần phải vô
cùng thận trọng. Lấy chồng : không nên kích động, đường đột quyết
định. Xuất gia : càng cần chọn lựa chắc chắn với lòng thanh tịnh
sáng suốt. Lấy chồng thì bước vào một gia đình khác. Xuất gia thì bước
vào nhà Như Lai. Nó cần bạn gánh vác gia nghiệp của Như Lai, tức là
gánh vác toàn thể chúng sinh vậy. Nó khác hẳn với người tại gia. Sự gánh
vác này không những vừa nặng mà lại vừa lâu, vạn nhất nếu gánh
không nổi thì phải làm sao ? Bạn phải suy nghĩ cho kỹ càng, không nên
trong lúc cảm tình nông nổi, phiền não xao động rồi lập tức quyết định.
Đối với cha mẹ : Nuôi nấng con cái là trách nhiệm của cha mẹ, nhưng các
bác không nên sử dụng quyền y (bắt buộc, áp chế, đe dọa, nạt nộ cho
sợ ). Chẳng nên nghĩ rằng mình là phụ mẫu, nên chuyện gì cũng bắt con
cái phải nghe theo. Tánh cha mẹ như vậy thì quá sức khổ sở, quá sức khắc
khe. Ngay cả tình thương cũng bị tổn thương, làm sao chẳng mất đi lòng
yêu mến con cái chứ !
. Có vị giáo sư y
khoa, cho rằng trị bệnh là công đức lớn nhất nên khi đứa con trai vào
đại học thì ông ta bắt buộc nó phải tuyển chọn trường y. Nhưng chí
của người con không muốn vậy, nên nó không chịu ghi danh. Người cha căn
dặn người nhà nhất định phải ép cho được con mình ghi danh vào trường
y.
Cố nhiên chúng ta
ai cũng biết công đức của bác sĩ thì lớn lắm. Cha mẹ nào cũng hy vọng
con mình đi trên con đường tốt nhất. Đó là ý tốt. Tuy nhiên làm bậc
cha mẹ, tốt nhất mình nên dùng phương thức chỉ dạy, nuôi dưỡng hứng
thú của con cái. Không thể dùng mệnh lệnh để ép buộc con cái; làm vậy
chúng sẽ khổ. Tuy xuất phát từ ý tốt, nhưng không nhất định nó đem lại
kết quả tốt. Cha mẹ nên dùng lòng rộng rãi nhu hòa và con mắt trí huệ
để đối đãi với con cái. Khiến con cái bước theo con đường nó muốn,
đường nó có thể đi thì mới tốt.
16. BA Ý NGUYỆN ĐẦU
XUÂN
. Tân xuân năm 1983.
Hội vên thăm Tết, hỏi nguyện vọng của sư trong năm mới là gì ?
Sư có ba nguyện vọng
:
-Một, không mong cầu
sự như ý. Chỉ cần có đủ dũng khí để đối diện với hiện thực.
-Hai, không cầu
thân thể khỏe mạnh. Chỉ hy vọng lúc nào cũng có tinh thần sung túc trí
tuệ, với tình thương không hề bị lui sụt.
- Ba, không hy vọng gánh nặng nhẹ bớt.
Chỉ yêu cầu có thêm sức mạnh để đảm đang những việc phải làm
trên cõi đời này.
Mục lục | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8