-
Bài Tụng PHẬT ĐẢN
- Soạn năm
2000
Vô Ưu tưng bừng nở
Mừng đón Phật ra đời
Rằm tháng Tư rực rỡ
Vừa nắng rạng ban mai
Ca Tỳ La nối dài
Lâm Tỳ Ni trổi nhạc
Ngàn hoa kết lối hài
Ngàn hương bay ngào
ngạt
Giáng Trần đi bảy bước
Từng bước nở hoa sen
Pháp giới đã lên đèn
Phá tan màn tăm tối
Mười phương như mở hội
Ba cõi đều hoan ca
Hướng về cõi Ta Bà
Mừng Thế Tôn giáng thế
Tại Ca Tỳ La Vệ
Dòng Thích chủng thọ
sanh
Ma Da ứng điềm lành
Phạn Vương đức vô
lượng
Tất Đạt băm hai tướng
Tám mươi vẻ bao dung
Diện mạo bậc phi
thường
A Tư Đà nức nở
Cả hoàng cung lo sợ
Đạo sĩ than mấy lời
Thái tử đang nằm nôi
Nhân gian mấy khi được
Tôi chân thành báo
trước
Thái tử nếu ở đời
Làm vua hơn các vua
Xuất gia thành chánh
giác
Thời gian trôi thấm
thoát
Đã đến tuổi thanh xuân
Phụ Vương vẫn lo thầm
Tìm sợi tơ vương lại
Gia Du tuyệt thế ấy
Tài sắc vẹn sánh đôi
Xây giấc mộng chung
đời
Mai sau còn kế nghiệp
Gia Du nồng giấc điệp
La Hầu gối vòng tay
Vương thành đang ngủ
say
Thái tử tung gót vó
Sa Nặc thầm lệ nhỏ
Bên dòng A Nô Ma
Tất Đạt quyết xuất gia
Tầm cho ra ánh đạo
Xa hoàng thành huyên
náo
Xa vợ đẹp con thơ
Xa ngọc ngà châu báu
Xa nhung lụa mộng mơ
Sa Nặc ơi đừng chờ
Giờ đi, ta đã quyết
Đây nhung bào kiếm
tiết
Đây mái tóc xuân xanh
Ngươi hãy mang về
thành
Tâu Phụ Hoàng tường
tận
Gia Du ơi, trọn nguyện
!
Hầu La ơi, hoàng nhi !
Vì sinh tử ta đi
Vì chúng sinh ta cứu
Khi đạo mầu thành tựu
Thì ta mới trở về
Còn nếu vẫn si mê
Thì như ta không có
Đời như căn gác trọ
Vùi dập tựa mây bay
Không lẽ ta ngủ say
Lặn chìm trong sinh tử
Tử sinh con đường dữ
Ta quyết chí lên đường
Từ ngày đó phong sương
Gối mình trên tuyết
phủ
Sáu năm trường không
đủ
Đạo lý vẫn xa mờ
Thân tàn tạ xác xơ
Đạt Đa thay cách lại
Không e dè ái ngại
Đón ly sữa chăn cừu
Dòng máu nóng luân lưu
Dòng tâm tư sống dậy
Ni Liên Thuyền sóng
đẩy
Cầm bình bát thả sông
Thành đạo hãy ngược
dòng
Buông trôi thì cuốn
mất
Lành thay lời chơn
thật
Bình bát chẳng xoay
chiều
Báo hiệu đạo cao siêu
Đã gần trong gang tấc
Tất Bát La bảy thất
Ngài nhập định tham
thiền
Dứt giả huyễn đảo điên
Đạo Bồ Đề chứng đắc
Nhiệm mầu thay không
sắc
Huyền vi thay sắc
không
Tử sinh giờ im bặt
Luân hồi tựa ngân
sương
Hoa Chân Lý trổ bông
Hoa Từ Bi bừng nở
Tâm nguyện lực thêm
hồng
Ánh đạo vàng rạng rỡ
Lục thông đã khai mở
Khắp ba cõi hiển bày
Mười phương đều tỏ ngộ
Đạo giải thoát là đây
Đâu lo gì quá khứ
Đâu ngại gì tương lai
Mọi chúng sinh từ nay
Dứt trầm luân sinh tử
Còn nghiệp còn sinh tử
Hết nghiệp hết tử sinh
Chư Phật với chúng
sinh
Đồng cùng chung Tánh
Giác
Đạt hay là không đạt
Đều do tự chính mình
Ngọc sáng tựa quang
minh
Ai tu đều được sáng
Phật tâm nay tỏ rạng
Phật tánh tựa trăng
rằm
Ròng rã bốn lăm năm
Ngài vân du hóa độ
Tùy căn cơ trình độ
Tùy mọi giới sang hèn
Dùng trí tuệ khơi đèn
Dùng cam lồ hóa chuyển
Mở đầu từ Lộc Uyển
Kết thúc tại Ta La
Hàng xuất gia tại gia
Nương về vô số lượng
Đấng Pháp Vương vô
thượng
Soi chiếu khắp mười
phương
Đều theo bước lên
đường
Đức Thích Ca chơn
chánh
Xe pháp luân chuyển
bánh
Thuyền bát nhã thênh
thang
Đường thánh đạo huy
hoàng
Đức từ bi thấm nhuận
Ba tàng Kinh Luật Luận
Là Pháp Bảo nhiệm mầu
Không cao thấp cạn sâu
Biết tu đều tỏ ngộ
Ưu Ba Ly nghèo khổ
Bàn Đặc tựa cán mai
Tinh thông như các
Ngài
A Nan, Mục Liên Tử
Biết tu thì một chữ
Đạo nhất như không
đường
Mê hoặc lý giải suông
Lại càng xa đạo lý
Đường tu không địa vị
Dù vua chúa quan quân
Hay lê thứ bình dân
Cũng đều tu được cả
Đó mới là đạo cả
Đó mới là cao siêu
Bình dị nhưng nhiệm
mầu
Như đèn tâm tự sáng
Chúng sinh đều quy
mạng
Trên cổ xe Ba Thừa
Như từng một cơn mưa
Cũng là Mưa Pháp Hội
Cây lớn nhỏ đều gội
Hay ao lạch sông hồ
Hay biển rộng đồng khô
Đều nhờ cơn mưa vậy
Bình minh đã thức dậy
Bóng tối đã tan đi
Đó là đạo huyền vi
Đó là đường chánh pháp
Dòng thời gian chuyển
đạp
Đã tám mươi tuổi già
Đức Từ Phụ Thích Ca
Sắc thân giờ đã yếu
Các con ơi, nên hiểu !
Có sắc phải có không
Ta đã mượn sắc không
Nay về không sắc vậy
Bóng vô thường đưa đẩy
Cỡi đạp mọi bóng hình
Có hình phải bỏ hình
Sắc thân ta đâu khác
Các con ơi, Bờ Giác !
Bờ Giác cạnh bến mê
Cả hai nẻo cùng về
Chơn thường lạc ngã
tịnh
Các con ơi, bình tĩnh
!
Đừng sầu não kêu ca
Nay ta tuổi yếu già
Các con đều khôn lớn
Đừng khóc thương đau
đớn
Đó là lẽ thường tình
Có tử phải có sinh
Tử sinh như huyễn mộng
Cuộc đời và sự sống
Chúng con đã hiểu rồi
Canh tàn dạ thức thôi
Nhớ Phật ân biển thệ
Dù Thế Tôn nói thế !
Chúng con vẫn nghe đau
Dù cho mọi sắc màu
Biến đi màu sắc vậy
Dù chúng con đã thấy !
Đường sinh tử xưa nay
Nhưng nắm lại vòng tay
Vòng tay giờ đã mất
Dù chúng con thấy Phật
!
Nay Phật nhập diệt rồi
Chúng con cũng diệt
thôi
Cỡi đôi bờ sinh diệt
Dù chúng con đã biết !
Khắp pháp giới ba ngàn
Đã thấm nhuận Đạo Vàng
Nhưng lòng đau quặn
thắt
Chúng sinh có nước mắt
Nhờ nước mắt chúng
sinh
Làm sáng thức hữu tình
Thành nước Từ Bi lớn
Nguyện nước Từ Bi lớn
Nguyện nước Cam Lộ
Vương
Nguyện Đuốc Tuệ Tình
Thương
Rạng soi đường sinh
diệt
Dù chúng con vẫn biết
Từ Đức Phật Đản Sinh
Cho đến khi Nhập Diệt
Cũng dạy sắc với hình
Nhưng hình nào không
sắc
Có sắc phải có thương
Không hình đã nhớ
thương
Huống gì nay có sắc !
Thật ra hình với sắc
Thật ra có với không
Cả tam thế mười phương
Cũng đều như mộng vậy
Từ mộng con thức dậy
Nhớ Đức Phật Sơ Sinh
Đã mang một Bóng Hình
Tám mươi năm nhập diệt
Nay chúng con trần
thiết
Đảnh lễ cúng dường
Ngài
Dù Hình Bóng nhạt phai
Nhưng Pháp Thân bất
diệt
Chúng con còn sinh
diệt
Đức Phật dứt diệt sinh
Nên chúng con thương
tiếc
Dệt lại một Bóng Hình
Theo ánh sáng bình
minh
Vầng đông vừa ló dạng
Ánh Đạo Vàng tỏa rạng
Ánh châu ngọc lung
linh
Nay lưu giữ Bóng Hình
Mai còn ghi mãi mãi
Đồng hướng về kính lạy
Đấng Từ Phụ ân sâu
Nhờ Đạo Pháp nhiệm mầu
Chúng sinh đều hóa độ
Muôn lòng thành rạng
rỡ
Biến thành vạn cành
hoa
Dâng lên trên pháp tòa
Cúng dường Đấng Vô
Thượng
Trong niềm vui vô
lượng
Xin kết một đài sen
Thành kính dâng trước
thềm
Đức Thế Tôn Điều Ngự
Không mơ về quá khứ
Không mong đợi tương
lai
Xin chắp đôi bàn tay
Bàn tay Hoa Mầu Nhiệm
Lời kệ kinh tụng niệm
Theo nhịp mõ chan hòa
Theo pháp cổ ngân nga
Cúng dường lên Đức
Phật
Khói hương trầm phưởng
phất
Đấng Điều Ngự Như Lai
Rừng Pháp Âm bất tuyệt
Chờ đón Phật vị lai
Ngày Phật Đản hôm nay
Từ quá khứ nối dài
Lưu đến tận tương lai
Kết Đài Vô Thượng Giác.