Hội
thảo “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp thời kỳ hội nhập” vừa được Báo điện
tử Đảng cộng sản Việt Nam và Thời báo Kinh tế Việt Nam đồng tổ chức hôm
nay (22/2), tại Học viện Phật giáo Trung ương ở Sóc Sơn, Hà Nội.
VnEconomy xin trích giới thiệu bài nói chuyện của Đại đức Thích Nhật Từ,
một trong những diễn giả có mặt tại hội thảo này.
Nhiều doanh nghiệp đang phải trải
qua cơn lao đao, thậm chí bị phá sản.
Đang thuận buồm xuôi gió, nhiều
công ty rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nhiều cửa hàng phải sang
nhượng vì không cầm cự nổi chi phí quá lớn trong khi khách hàng ít tiêu
thụ hơn...
Từ thực tại suy thoái kinh tế, do
không biết cách khắc phục để vui sống, nhiều gia đình đang sống trong sự
bất hoà, mâu thuẫn, thậm chí vương vào khổ bởi những chuyện chẳng đáng
đâu vào đâu.
Nhiều hình thức khủng hoảng khác
cũng luôn có mặt trong đời như những thực tại và thách đố. Chạy trốn hay
quay lưng với chúng không phải là giải pháp. Xem thường đến độ phó mặc
nó sẽ dẫn đến tình trạng bị chai lì trước nỗi đau.
Chỉ có cách nhận diện được bản chất
và gốc rễ của những khủng hoảng mà con người đang đối diện, mới giúp ta
từng bước vượt qua những bế tắc và khổ đau.
Nhu cầu thở và cười
Doanh nhân là người phải sống trong
các vòng kiềm toả và áp lực của công việc, cạnh tranh và đào thải. Việc
thực tập buông xả các áp lực thông qua “thở và cười” trong chính niệm sẽ
giúp doanh nhân giải phóng chúng một cách an toàn, không lo ngại các tác
dụng phụ về tâm lý.
Tĩnh tâm để nhìn lại chính mình qua
nghệ thuật chính niệm trong “thở và cười.” Chỉ mất mấy phút “thở và cười”
mỗi ngày, bạn cảm thấy khoẻ hơn, sảng khoái hơn, hạnh phúc hơn. Đừng để
đến lúc có quá nhiều áp lực mới thực tập hít thở và nở nụ cười tươi. Thở
đó sẽ không trọn vẹn. Cười đó có vài gượng gạo.
Khơi động năng lượng chịu đựng,
vững bước đi tới trong khủng hoảng tài chính với nhiều áp lực. Đi với
hơi thở, thở với nụ cười, thỉnh thoảng dừng lại không suy nghĩ, để tâm
vắng lặng, là thuật thư giãn có khả năng giúp ta vượt qua nhiều áp lực.
Lo âu, phiền muộn, tính toán sẽ làm
ta quên hết vẻ đẹp của cuộc sống quanh ta, đồng thời mất hết hạnh phúc
hiện tiền.
Thở - cuời và hạnh phúc
Sẽ là một sai lầm nếu ta nghĩ rằng
chỉ khi nào tồn tại trong một xã hội bon chen, bận rộn, ta mới thực tập
thở và cười, để giải phóng căng thẳng và khổ đau.
Thường ngày, bất cứ nơi nào, mỗi
khi có cơ hội, ta nên thực tập thở và cười. Thay vì than thở không có
thời gian để làm việc quan trọng, ta hãy thực tập thở để mang hạnh phúc
cho bản thân, hay chí ít không làm cho ta khổ đau nhiều hơn với những bế
tắc hiện có.
Thở không chỉ là phương tiện mà
chính là sự sống, có tác dụng nuôi dưỡng hạnh phúc cho thân tâm. Đang
khi mệt mỏi, phiền muộn, hơi thở nhẹ và sâu sẽ giúp ta làm chủ được dòng
cảm xúc, theo đó, làm chủ được cán cân quân bình của cuộc sống.
Cười trước nhất là sự thư giãn các
căng thẳng của bản thân vốn có trong cuộc sống. Cười còn là nghệ thuật
mang lại niềm vui tương tác với tha nhân. Ta thử tưởng tượng, suốt ngày
làm việc chung, tiếp xúc với người không có một nụ cười, gương mặt lúc
nào cũng nhăn nhó, căng thẳng, khó chịu, có lẽ ta sẽ dễ bị căng thẳng
theo. Hạnh phúc mất hết.
Người thực tập thở và cười cần thể
hiện thái độ và động thái khoan thai, không gấp gáp nhưng cũng không nên
quá chậm chạp. Ý thức về sự hiện hữu của mình trong hiện tại với sự rũ
bỏ mọi sầu lo.
Thở và cười, một mặt, giúp ta giảm
tốc độ của những hành động mà tính bản năng hay thói quen đã làm cho ta
trở nên mệt mỏi, mặt khác, giúp ta tái tạo lại nguồn năng lượng sức sống,
tràn đầy sung lực của hạnh phúc không bị nhiễm đắm.
Trước khi đi ngủ, sáng sớm thức dậy,
những khoảng khắc giải lao giữa giờ, thời gian đầu ngày, đầu giờ chiều
và trước khi đi ngủ, chỉ cần dành 5 phút tối thiểu để chăm sóc bản thân
bằng sự thư thái của thở và cười, các bạn sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng
và bình yên.
Hạnh phúc không phải là lý tưởng
cao siêu, mà là những cái rất bình dị quanh ta, đang hiện hữu cùng ta,
trong ta, đôi lúc, vì thiếu chính niệm, ta không thừa nhận sự hiện hữu
của nó, hoặc ta chưa trân trọng đúng mức.
Trở về với chính niệm, hạnh phúc sẽ
có mặt như không khí chưa từng bị mất đi, như gió vẫn thổi, thông vẫn
reo, suối vẫn chảy và trăm sông tuôn về biển cả, bao đời vẫn thế. Hạnh
phúc có hay không, lớn hay nhỏ, hoàn toàn do tâm ta cảm nhận, bằng sự
chăm sóc hay huỷ diệt nó. Hạnh phúc chỉ có mặt khi tâm ta được thấm
nhuần trong sự bình yên. Tâm an thì thân an. Thân tâm an thì hạnh phúc
hiện hữu.
Bí quyết của hạnh phúc là nuôi
dưỡng tình thương và làm lớn mạnh tuệ giác. Nhiều người lo ngại tình
thương sẽ giết chết ý chí vươn lên trong cạnh tranh khốc liệt, nơi mà
thương trường được hiểu là chiến trường.
Nhờ có tình thương, doanh nghiệp
không cần phải lao vào cuộc chiến loại trừ, đồng thời, thể hiện các quan
hệ hợp tác, chia sẻ. Văn hoá doanh nghiệp nên được thể hiện theo hướng
cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng và uy tín, dẫn đến sự phát
triển bền vững.
Chính niệm trong khi đi
Những hành động đơn giản như thói
quen đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, ngủ nghĩ, nói, cười, đáng được ta
quan tâm bằng chính niệm, hơi thở và nụ cười, để ta sống trọn vẹn hơn.
Tập đi tản bộ với hơi thở chính
niệm trong một không gian thoáng mát, cỏ xanh, mây trắng, trời quang
đãng, như đang có mặt trong một vùng quê yên tĩnh, sẽ giúp bạn trải
nghiệm được hương vị thiền ở mức độ đơn giản nhất, mà hiệu quả thì ngoài
sức tưởng tượng.
Không nên đi như mộng du, nghĩa là
tâm du ngoạn một nơi, đang khi thân thì đang cất bước một hướng. Cách đi
thiếu chính niệm này sẽ làm cho năng lượng của người đi bị tổn giảm
nhiều, tâm thể mỏi mệt.
Thực tập những bước đi của người tự
do, không để quá khứ níu kéo, không bị tương lai chi phối. Ý thức rõ,
mỗi bước chân đi, ta đang hiện hữu với thực tại, có mặt với thực tại
trọn vẹn nhất, bây giờ và tại đây.
Đi một cách nhẹ nhàng, nhịp thở ăn
với nhịp chân, chậm rãi, khoan thai, không bị cái gì câu thúc, để thân
và tâm được hiện hữu vững vàng trên thực tại hiện tiền.
Tương tự, thực tập chính niệm trong
đứng, nằm và ngồi sẽ giúp ta thiết lập hạnh phúc trong ta trong các động
tác vận hành. Theo đó, các giá trị mầu nhiệm của cuộc sống sẽ được cảm
nhận ngay trong đời sống hiện thực này.
Chính niệm trong suy nghĩ
Đừng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ có mặt
khi ta có đủ các tiện nghi vật chất, để loại suy ngược lại rằng thiếu
những thứ đó, ta sẽ không có được hạnh phúc như mong đợi. Hạnh phúc có
mặt khi ta không để cho dòng tham ái đạo diễn các hoạt động tư duy và
thái độ. Nhờ đó, biết hài lòng với những gì ta đang có, từ những lực
chân chính, phù hợp với luật pháp và nhân quả đạo đức.
Hạnh phúc là sự làm chủ ý thức về
các nhu cầu và sự tiêu thụ các nhu cầu. Thoả mãn tất cả các đòi hỏi sẽ
làm cho ta luôn sống trong sự căng thẳng và thách đố. Các nỗ lực chân
chính sẽ được toại nguyện. Niềm vui với hơi thở và nụ cười sẽ có mặt với
ta trong đời.
Đừng để những dòng cảm xúc căng
thẳng, giận dữ, bực dọc, bất mãn ngự trị và khống chế bạn. Chúng là cảm
xúc huỷ diệt chính mình, dẫn đến đổ vỡ với tha nhân. Thở thật sâu và nhẹ
nhàng sẽ giúp bạn làm lắng dịu chúng. Đó là cách chăm sóc bản thân đơn
giản nhưng có giá trị và hiệu quả.
Đừng để trạng thái cô đơn, lo lắng,
hoài nghi chinh phục bạn. Dừng lại để thở và cười, tâm ta sẽ được thanh
thản và bình yên. Các dòng chảy của phiền não sẽ được chuyển hoá. Ám ảnh,
lo lắng, sợ hãi trước tương lai làm nhiều người không nhận diện được tầm
quan trọng của đời sống chính niệm trong hiện tại.
Chính niệm trong hành vi
Trong khi ăn, không để tâm trí bị
quẫn quanh bởi các dự án, kế hoạch, tiền bạc, nỗi đau làm ám ảnh. Không
nên ăn một cách vội vã như máy đang xoay lúa. Không nên ăn với những
tiếng húp, tiếng nhai ồn ào. Cảm nhận từng món ăn như chúng đang là, để
tâm không bị đắm nhiễm trong hương vị của chúng.
Đến các ngã tư, đối diện trước đèn
vàng, hãy thong thả dừng lại; đối diện đèn đỏ, dừng hẳn. Đừng tỏ ra nóng
ruột. Hãy tập mỉm cười với đèn đỏ, thở thoải mái như chưa hề có nó. Đừng
quá bận tâm đếm từng con số giây trôi qua, để nóng lòng chạy. Đừng sợ bị
kẹt xe, trễ giờ, đến muộn, để tâm không bị câu thúc bởi chúng.
Trong khi chờ đèn xanh, hãy ngả
lưng ra sau, hít thở nhẹ nhàng, như thể trước mặt ta không có đèn đỏ nào
đang bắt mình phải dừng lại. Ta dừng lại thở như một nhu cầu thư giãn.
Tóm lại, nếu thiền được hiểu là
nghệ thuật giúp ta tái tạo lại sự thăng bằng trong cuộc sống thì sự thực
tập thở và cười có khả năng giúp ta thành công trong việc sống thiền qua
sinh hoạt thường nhật.
Nguồn: http://www.vneconomy.vn/20090222110121875P0C5/tho-cuoi-va-hanh-phuc-trong-con-loc-khung-hoang-tai-chinh.htm
http://www.buddhismtoday.com/viet/kinhte/thocuoi.htm