Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

Những bài phổ ra Vọng Cổ

Lời thơ : Mặc Giang


01.  Đóa Hoa Song Đường – Ns Hải Dương

02.  Nhắc những em tôi - Ns Hải Dương

03.  Bóng hình cha muôn thuở - Ns Hải Dương

04.  Nhớ thương Về Mẹ - Ns Hải Dương

05.  Hình bóng Mẹ Hiền - Ns Hải Dương

06.  Mỗi năm Giỗ Mẹ - Ns Hải Dương

07.  Một đời Ơn Cha - Ns Hải Dương

08.  Nhớ mãi Tình Quê - Ns Hải Dương

09.  Em bé mồ côi – Ns Hồ Kiểng

**********

ĐÓA HOA SONG ĐƯỜNG 

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : Hải Dương

 

LÝ CON SÁO

 

-          Mưa rơi rơi, lạnh giá tâm hồn đơn côi.

-          Tiết trời vào tháng bảy mưa Ngâu.

-          Hội Vu Lan, con cháu thảo hiền.

-          Ôi! Mùa Hiếu Lạnh tưng bừng.

-          Bông trắng, bông hồng viền trên áo vai.

-          Lệ thắm cài hoa, nhẹ nhẹ trên tay.

-          Với tấm lòng thành, con xin hiến dâng.

-          Trao đến Mẹ Cha một đoá Song Đường hoa.

 

    VỌNG CỔ

 

1-                 Tháng bảy mưa Ngâu trời se lạnh giá, chào đón hội Vu Lan với biết bao cháu thảo con…..hiền; Còn mẹ, mất cha hay đã ngủ yên tận dưới hoàng tuyền – cho con giữa miền trần gian lạc lỏng, Vu Lan lại về mở rộng hội hàng năm – Hoa này là của mẫu thân, còn bông hoa của phụ thân đâu rồi – Làm sao trọn vẹn hiếu thời, hoa Song Đường lặng lẽ nghẹn lời không nói.

 

2-                 Một bông hoa tên gọi là hai, không tên không gọi mà lại chính ra hoa cài – Cánh hoa thắm giọt ngân sương lành lạnh đêm dài – Cành hoa này mẹ thương cơm áo, cho con từng giấc ngủ miếng ăn – Trái gió trở trời mẹ lo lắng băn khoăng khi nhìn con trẻ thân gầy yếu đuối – Cánh hoa kia chịu nhiều cát bụi suốt một chặn đường dài sự dưỡng giáo công cha.

 

(Thơ) - Nắng mưa ủ dột mái nhà

          - Bốn mùa sương gió lệ nhoà song thân.

          - Viết lên bốn chữ thâm ân.

          - Tình cao nghĩa nặng thấm sâu trong tâm….

 

                     VỌNG CỔ

 

5-         …..hồn – Trọn vẹn báo ân với lòng thành kính tôn thờ – Nghĩa mẹ tình cha đáp đền muôn thuở, ân đức cao dầy vời vợi chẳng luận suy – Aùnh Đạo Vàng soi rọi cửa Từ Bi, qua bao năm tháng vẫn trường tồn và thấm nhuận – Bóng Từ Quang muôn phương trùng chấn, nở một đoá hoa cao cả Song Đường.

 

6-         Hoa cao cả Song Đường dâng mùa hiếu lạnh với tấm lòng thành ghi nhớ mãi ân đức của song thân – Nguyện một lòng đền đáp trọn hiếu ân, dù phải trải qua muôn ngàn gian khổ. Tam đồ khổ bắc cầu bỉ ngạn – Cứu đảo huyền, thắng hội Vu Lan – Trên thời đền nghĩa tứ ân – Dưới thời đáp cả hàm linh muôn loài.

 

-          Tháng bảy mưa Ngâu trời lạnh giá

-          Vu Lan về, con cháu thảo ngoan

-          Vu Lan, Hiếu Hạnh ai ơi!

-          Hoa Song Đường đó, người người nhớ ghi

 

Chuyển thể xong ngày: 21/09/2009.                                                                                


Bài ca cổ                                   

NHẮC NHỮNG  EM TÔI  

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : Hải Dương

                                       

(Lối )- này em! Tự cổ chí kim, mẹ là một con nguời, nhưng là một con người không thể thay thế được . Mẹ vẫn là một con người, nhưng nhờ mẹ mới có em – Mẹ ấp ủ cho em giấc ngủ hằng đêm – Mẹ đã nâng niu- trìu mến từ ngày em có mặt

            

                                                   VỌNG CỔ

 

1-       Chín tháng cưu mang mười ngày đau quặn thắt, lòng mẹ như đứt đoạn ru?t gan, đôi môi mím chặt khi đến ngày em đã ra …đời! – tiếng khóc tu oa hoà cùng thân xác mẹ rả rời – Thân mẹ ra sao, mẹ cũng chẳng màng không nghĩ, mẹ quay sang nhìn xem em có được bình yên, ánh mắt dịu hiền của mẹ mới được hồn nhiên khi thấy em đã hoàn toàn trọn vẹn, một hình hài do chính mẹ tạo ra, vượt bão tố phong ba một mình mẹ đi biển

 

2-                                                SÂM THƯƠNG

                              

                                  Ôi! Suốt những ba năm

                                  Ngày đêm – Tay bồng  tay bế

                                  Cho bú mớm canh thâu

                                  Còn bao vất vả gió sương 

                                  Chờ mong ngày em lớn khôn

                                  Dù gian nan hay khó nhọc trăm phần ( hò)

   Vì hy sinh cho em nên bao khổ đau mẹ đã chất chồng – Một nắng hai sương dãi dầm mưa gió, vất vả một đời tần tảo ngược xuôi – Đầy đoạ thân còm lo cơm canh dưa muối, miễn sao em được áo ấm cơm no – Hoa Phúc Hậu nở trên môi mẹ già cằn cổi, theo thời gian mỗi ngày em được lớn khôn

 

                                                    LÝ CHIỀU CHIỀU

 

                   Em trưởng thành - Khôn lớn – Mẹ lại già nua

                   Mắt mờ sương, tháng năm thêm dày áo não

                   Thịt da héo khô lưng còng

                   Mong cho em thành người, trọn cuộc đời rạng rỡ tương lai

                   Ôi! Quý thay tình mẹ cao dày

 

                                                 VỌNG CỔ

     5- Em ơi! Trong vũ trụ mênh mông sự nhiệm mầu bao nhiêu cõi, còn có một cõi thiêngliêng xin em dành riêng cho tình mẹ đong …đầy! – Mẹ đã gian truân đau khổ nhiều rồi – Tôi xin nhắc đôi lời em nhé! Tóc bạc da mồi mẹ đã vì em – Nếu thương em, em đừng để một ngày mai quá chậm …đừng điểm trắng mái đầu khi tóc mẹ đã bạc phơ- thân già mẹ yếu xác xơ, em đừng đễ mẹ bơ vơ khi xế chiều

    

     6- Em ơi! Mắt mẹ đã khô vì cạn dòng lệ thảm, thì em đừng để mẹ phải khóc nữa vì em – Đừng tô đậm thêm những vết nhăn hằn sâu trên trán, khi gió lạnh đêm về mẹ trăn trở chuyện li tan – Mẹ là bóng mát trăng vàng – cho con dạo gót trên ngàn rong chơi – Mẹ là tất cả trong đời – Trời cao dịu vợi biển khơi nghìn trùng – Thật bất hạnh cho những ai khi cài bông hoa trắng, em vẫn diễm phúc vì còn đoá hoa hồng thơm ngát hương tưoi

                                             Em ơi! Mẹ vẫn là một con người

                                             Nhưng một con người không thể thay thế được ?âu

 

Chuyển thể xong ngày : 22/9/2009


Bài vọng cổ

BÓNG  HÌNH  CHA  MUÔN  THUỞ

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : Hải Dương

 

                 

(Lối )-Bao nhiêu sách vở, bài ca nói về tình mẹ – Sao ít có những lời nói dến tình cha – Nếu lòng mẹ thương con như biển rộng bao la – thì sừng sững như núi Thái Sơn là tình cha muôn thưở

                                              

                                                        VỌNG CỔ  

 

1-        Trong cuộc sống của kiếp nhân sinh có muôn ngàn gian trụân trắc trở, thì hình bóng của cha là trụ đồng vững chắc với đôi bàn tay chống đỡ mọi phong …trần – Những gì con có hôm nay đều do cha gánh vác đỡ dần – Sừng sững như núi Thái Sơn thì cần gì tô vẽ, nhà mà không nóc, dựa cột ai nghe – Chống chõi phong ba một đời gian khó, cha vẫn uy nghiêm dù sông cạn đá mòn – Tháng rộng năm dài chẳng sờn từ độ đan tâm, giữ vững tấm thân cha như cây Tùng, cây Bách

2-        “ Còn cha gót đỏ như son “ Ôi! Một câu nói nghe qua sao mà thân thương êm đềm nhiều vị ngọt, phải chăng tất cả tình thưong cha đã dành cho cuộc sống của con hưởng vị ngọt êm đềm – Chống đ? cho con mà không thốt ra những tiếng yếu mềm – Cha còn đó, mồ hôi hoà nước mắt đánh đổi một đời gian khổ vì con – Khi đau buồn cha trầm ngâm không nói, con khổ sầu cha se thất tâm can – Nhưng cha vẫn còn là non cao sừng sững, ngăn sóng cả gió lùa, che nắng che mưa

(Nói) – Một đoạn đường gian truân cha đã vượt, rồi lại thêm…đoạn đường

                                                       Cao Phi   

                                   Hồn thiêng, cha giả từ theo tiếng gọi của sơn hà

                                   Lên đường xông pha-cho thỏa chí ước mộng Nam Kha

                                   Chân cha chai đá, đễ dẫm đi khắp nẻo đường gai gốc

                                   Sanh tử không màng, lo tròn nợ nước tình nhà vẹn xong

 

                                                    VỌNG CỔ

     5- Đôi mắt thâm sâu chứa đựng cả một bầu trời mệt mỏi, nên cha trầm ngâm ít nói, bừng nở tâm tư cha vọng hướng quê … nhà -  Lấp biển dời non qua mấy dặm quan hà – vượt núi băng rừng gieo ngàn quan ải, thấm đượm máu đào thân nhẹ tựa hồng mao – Vì nghĩa nước tình non nên cha vẫn một đời hiên ngang đứng thẳng – Có xá gì đâu chút tình ngợi ca trĩu nặng, cha vẫn còn đây như bóng núi đỗ sông dài

     6- Cha ơi! Một tiếng ơn cha mềm lòng đá sỏi – Một tiếng phụ thân rúng động cả từ nghiêm – Một tiếng thâm ân rung động thiêng liêng – đạp đỗ chông gai và đắp xây lại những hoang tàn nghiêng ngửa – Cha tôi đó, ôi! Tình cha muôn thưở, nhờ bóng hình cha tôi mới có được ngày này – Bên bóng bụi mờ đêm dài nuối tiếc

                                          Bên dòng lịch sử băng giá lên ngôi

                                          Bên dòng sông xưa nay lở mai bồi

                                          Bóng hình cha muôn thưở đời đời không phai

 

Chuyển thể xong ngày :  23/9/2009                                                


Bài ca cổ 

NHỚ THƯƠNG VỀ MẸ

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : Hải Dương

 

 

(Lối )-Mẹ ơi! Nhìn khói trầm hương lung linh bay toả – Con vái van hồn mẹ chứng trì – Bước lên cầu Aùi tử khóc biệt ly – Con ở lại nhớ thương hình bóng mẹ

 

                                           PHỤNG HOÀNG

 

1-     Mẹ ơi! Aân nghĩa cù lao- nuôi dưỡng một đời biết sao đền đáp

2-     Mẹ đã dạn dày sương sa gió táp

Thân mẹ hao mòn, tàn tạ chỉ vì con

3-     Tay mẹ nâng niu, bồng bế con thơ cho bú mớm vỗ về

4-     Lo việc áo cơm nên mẹ thức khuya dậy sớm

Buôn tảo bán tần, lo từng manh quần tấm áo cho con

 

                                               VỌNG CỔ

1-     Rồi theo thời gian mỗi một ngày con dần khôn lớn – giữa trường đời con lao vào vòng ước vọng, mẹ đã vì con nên kiệt sức thân…già – Con ra đi từ biệt chốn quê nhà – Hai tiếng thân thưong : Con ơi! Thường nghe mẹ gọi, nay đã im lìm vắng lặng giữa không gian – Mẹ mỏi mòn trông đợi đứa con ngoan, nay đã ở trời xa biền biệt – Mái lá đêm về ướt đẫm giọt sương, mẹ vẫn còn ngồi chong đèn nhớ thương con về

2-     Rồi cứ như thế, một ngày kia đã tới, đèn dầu khô mẹ nhắm mắt lìa đời – đất lỡ trời long rối loạn tơi bời – Con lặng yên nghe tiếng kinh cầu vụn vỡ, mẹ mất rồi, như mất cả đời thôi –Bóng Vô Thường đã cướp mất mẹ tôi, con tìm mẹ như đi tìm ngõ tối nỗi tiếc thương như hoàng hôn khuất núi, đom đóm lập lòe lạnh nhạt phủ mù sương

( Lối )- Xin ngắt một bông hồng dâng lên mẹ, còn con mang một bông trắng đơn côi – Trong diệu hữu mẹ thì thầm nói khẽ : dòng tử sinh... tội nghiệp đứa con tôi

               

                                               VỌNG CỔ

5-     Xin thấp nén tâm hương dâng lên vái mẹ, con chấp tay vang vọng tiếng kinh …cầu – Lặng lẽ trông xa vời vợi cõi nhiệm mầu – Mẹ đã về ở phương nào đó! Mẹ đã về, nhưng cõi đó ở đâu ? Cho con bớt nỗi thương đau, khi hình bóng mẹ trước sau vắng nhà – Mẹ trông con biền biệt phương xa, nay con về đến mẹ lại đi xa không về

 

6-                                            Lý con sáo

                                  Mẹ…đã ra đi ! Con bịết tìm mẹ ở đâu

                                  Mây ngủ trên ngàn, bóng tối chìm sâu

                                  Mẹ là tình thương, là tất cả cuộc cuộc đời

                            Nay mẹ đã đi rồi

                            Con đi tìm đơn côi từng bước

                            Mẹ là muôn sông, là biển cả mênh mông

                            Mẹ đi rồi trăng sao mất hết

                            Con đứng một mình tìm mẹ giữa đêm đông

Khói trầm hương nhớ thương hình bóng mẹ, nếu linh thiêng xin mẹ chứng tri lòng   Một cành hoa con xin dâng mẹ, mẹ là nhiệm mầu, là tất cả thiêng liêng

                                  Từ nay con tìm mẹ ở đâu

                                  Bên cầu Aùi Tử khóc sầu biệt ly

 

Chuyển thể xong ngày : 24/9/2009


Bài ca cổ         

HÌNH BÓNG MẸ HIỀN

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : Hải Dương

 

                                                  

( Lối )                       Mẹ ra đi, cõi vô thường tan biến

                                 Mái tranh nghèo đã vắng bóng mẹ ơi

                                 Chốn cô phòng, buông khung rèm cửa sổ

                                 Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời

 

                                                   VỌNG CỔ

 

1-     Mẹ đã ra đi khung trời còn nhung nhớ, con chấp tay xin nói tiếng biệt ly…sầu – Còn gì nữa đâu ngoài hai tiếng tạ từ – Hai tiếng tạ từ tình thương mẫu tử, ghi nhớ trọn đời con từ tạ mẹ thương – Còn đâu nữa mía lau thơm d?u ngọt, còn nữa đâu xôi nếp nhẹ thanh thanh – Khói hương bay theo gió loanh quanh, con chim nhỏ gọi đàn vang vang vách núi

 

2-      Mây nước ơi! Có nghe âm vang sóng vỗ, bóng hoàng hôn bên bờ giậu buông dài – Aùo vải khăn thô đã bạc trắng phai màu – Aùo bà ba nhuộm một sương hai nắng, mái tranh nghèo ấp ủ lũ con thơ – Nắng sớm chiều mưa gánh g?ng tần tảo, nên mái đầu mẹ điềm bạc phơi sương – Cảnh nhà xưa bóng mẹ hiền cò đó, quãng đường dài ghi dấu nét không phai

 

                                          TRĂNG THU DẠ KHÚC

 

                              Tiếng …hát ru của mẹ xa vời từ nay, theo gió bay

                              Thức trắng đêm dài, bếp lạnh tro tàn

                              Hoàng hôn khuất núi, ánh trăng treo

                              Gọi lên tiếng mẹ không lời vọng vang, con khóc than

                              Lời kinh, trầm bỗng bên Chùa

                              Tiếng chuông buông chậm ngân dài xa đưa theo khói hương

                                              

                                                 VỌNG CỔ

     5- Mẹ đã rủ áo phong sương cuôc đời như bỏ ngõ, dòng sông xưa nhịp sóng vỗ đôi…bờ – Mỗi một lần qua, thêm một lần thương nhớ tôn thờ – Gió bay bay tỏa làn hương khói quyện, mắt mẹ già vời vợi tóc bạc phơ – Tiếng chuông chùa mỗi sớm xa đưa, vọng vang vào khoảng không gian giá lạnh – Tiếng chuông đầu hôm ngân vang buông thả, gợi hồn con nhìn bóng nguyệt nhớ mẹ già

     6- Mẹ ơi ! Nghĩa sinh thành phủ muôn ngàn thiên thế, biển Thái Bình kia còn sóng vỗ triều dâng – Nhưng nay hết rồi, mái tranh nghèo vợn khói, thôi hết rồi bếp lửa ấm hồng tươi – Con muốn nghe tiếng mẹ nói, muốn nhìn mắt mẹ cười, nhưng ước muôn đó xa rồi, xa…mãi mãi – Nguyệt khuy?t tâm tư trăng tàn dòng lệ chảy, mẹ vẫn còn đây, trong giấc mộng đêm dài

 

                                            Lời kinh trầm bỗng bên Chùa

                                            Mênh mông nỗi nhớ đến mùa Vu Lan

                                            Hàng mẹ ru gió đong đưa

                                            Đây rồi, hình bóng mẹ xưa vẫn còn

 

Chuyển thể xong ngày : 25/9/2009                                           


Bài ca cổ  

MỖI NĂM  GIỖ MẸ

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : Hải Dương

 

                                                       

 

( Lối) : Mỗi một năm gần đến ngày giỗ mẹ – Sao có gì như nghèn nghẹn mẹ ơi – Đêm càng về khuya lặng lẽ dưới khung trời – Những vì sao khuất mây mờ giăng lối

 

                                        LƯU THỦY HÀNH VÂN

              

                              Vang tiếng vọng về đêm giữa hoang vu

                               Ngàn ánh sao khuất mây mù

                              Trăng treo, lơ lững buông trôi theo dòng thời gian

                              Tiếng dế ngâm nỉ non vang dội đêm về

                                                           II

                              Sương thấm lạnh đầu cây trên cỏ non

                              Đom đóm bay chập chờn

                              Trăng sao lặng lẽ đêm khuya khung trời mờ sương

                              Tìm mẹ trong nhớ thương gió lạnh đêm trường

 

                                                    VỌNG CỔ

 

1-     Con đi tìm mẹ như hoàng hôn khuất núi, sóng biển Đông trùng diệp đẩy xa… bờ – Mọt túp lều tranh với hình ảnh mẹ phai mờ – Bếp lửa hồng tro tàn khói lạnh, không ấm nỗi mái nhà khi mẹ hiền biền biệt ở nơi đâu – Mẹ đã ra đi từ ngày đó, một ra đi muôn thưở chẳng trở về – Con mong gặp mẹ nhưng chỉ thấy trong mơ, choàng thức dậy hai bờ mi lệ nhỏ

2-     Con không còn mẹ, như bông hồng thành bông trắng, kiếp sống bơ vơ con mong nặng cả cuộc đời – Kể từ đây, còn đâu tiếng mẹ ru hời – Nhìn bàn thờ khói hương nhoà dĩ vãng, còn lạc lõng cõi trần phiêu lãng bước cô liêu – ước gì con được trong vòng tay của mẹ ấp yên, khi con còn bé như ngày xưa thơ dại, như vầng dương lưa thưa giọt nắng, mà sóng hoàng tuyền lay động tiếng thiên thu

                                   

                                            XẾ XÀNG

 

                                   Rồi từ ngày đó…… M?u tử biệt ly

                                   Vì xa xôi nên mẹ chưa về

                                   Mẹ vượt trùng trong biển mộng sông mê

                                   Một kiếp phù sinh – Về cõi hư vô

                                   Dù thương con, mẹ cũng đành đoạn vắng nhà

                                   Mẹ đã đi rồi, là mất cả đời con

                                   Bao nhiêu năm con nhớ mẹ vô vàn

                                   Cứ mỗi chiều tà, nhìn chim về tổ bay ngang

 

                                                VỌNG CỔ

 

     5- Mẹ ơi! Mẹ là cả bầu trời thanh thiên diệu vợi, mẹ là trăng sao vằng vặc bóng mây…ngàn – Nước mắt rưng rưng con ủ đột khóc trăng tàn – Cả trần gian không gì so sánh được, đốt đuốc đi tìm từ mẫu thiêng liêng – Vượt không gian đi khắp vành trái đất, mặc phong trần xào xạc bụi gió bay – Tìm trong hai tiếng mẹ thương, bóng hình nhòa nhạt khói hương phai mờ

     6- Mẹ ơi! Ngày giỗ mẹ là ngày cúng kỵ, giỗ biệt ly con mang số kiếp bơ vơ – Nhìn cửa trước hương bay mờ lối ngõ, trông cửa sau vợn khói tỏa chín chiều – Muốn nhắm mắt để gặp mẹ lần nữa, nhưng dễ gì ru giấc ngủ mẹ ơi – Thời gian lặng lẽ buông trôi, nhớ hình bóng mẹ về nơi xa cuối trời

                                         Mỗi năm gần đến ngày giổ mẹ

                                         Sao có gì như nghèn nghẹn mẹ ơi

                                         Đêm khuya lặng lẽ khung trời

                                         Những vì sao khuất mây mờ lối giăng

 

Chuyển thể xong ngày : 26/9/2009


Bài ca cổ:                              

MỘT  ĐỜI  ƠN  CHA     

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : Hải Dương

 

                                                   

   ( Lối ) -  Cha tôi đó, mồ hôi và nước mắt, suốt đêm ngày chan nắng đổ mưa – Cha tôi đó, chân tay sần sũi – Đánh đổi một đời gian khổ vì tôi

 

                                                   NGỰA Ô NAM     

 

                                           Cha tôi! Cứ m?i độ đông sang   

                                           Con chạch lòng sầu tủi lệ rơi

                                           Nhớ thương cha lam lũ

                                           Cả một đời vất vả vì con

                                           Không một tiếng thở than

                                           Nhớ lại ngày xưa vào những chiều gió lộng

                                           Bóng cha rảo bước trên đồng

                                           Cho mau đến mái tranh nghèo

                                           Cha đem về từng con cá nhỏ, vài củ khoai

                                           Để con đỡ dạ buổi chiều hôm

                                           Đốt lửa bừng lên cha vội lấy khoai lùi

                                           Mà miệng vẫn vui cười

                                           Bên bếp lửa hồng, cha ngồi khuyên dạy

                                           Hình ảnh này không thể mờ phai

 

                                                     VỌNG CỔ  

 

1-     Quê hương tôi, đồng cao ruộng thấp, cha tôi ngày ngày cuốc bẩm cày sâu dãi nắng mưa… dầm – Cực khổ gian lao với một mái tranh nghèo – Cha tôi quần tô áo vải, sương gió dư thùa vì sớm nắng chiều mưa – Chăm lo ruộng lúa nương khoai với đôi bàn tay sần sủi vững chắc – Cha đổ mồ hôi đắng cay dòng nước mắt, nuôi dưỡng nhọc nhằn cho tôi từng chén cơm manh áo

2-     Cha ơi! Ơn cha như đá tảng hòn chồng cao như núi Thái , chống đỡ cho con cha gánh vác phong trần – Mỗi bước con đi cha càng thêm cằn cỏi trăm phần – Nhìn mái tranh nghèo lòng cha chan nước mắt, khơi ngọn đèn mờ cha se thắt tâm can – Ôi! Bốn chữ t? ân tình cao cả, chín chữ cù lao nghĩa thâm sâu – Ruộng đồng cha kết hạt minh châu, cho con cơm áo khởi đầu vào trần gian – Rồi có những đêm bên bếp lửa hồng sưởi ấm, cha kể con nghe chuyện của nước non

 

                                                     PHỤNG HOÀNG

                  

          9- …Nhà – Từ thời – Lập quốc của ông cha

         10- Đến nay dấu ngọc đầy trang sử chẳng phôi pha

               Rạng rỡ huy hoàng lộng sắc hương hoa

         11- Lịch sử ngàn năm – sáng tỏa trung trinh

               Dựng cờ đi mở nước, cũng giữ gìn

         12- Thế thế truyền rao trọn tình vẹn nghĩa

                Con nghe kể chuyện nước non mình

                Lại càng yêu mến quê hương

 

                                                      VỌNG CỔ

5-       Bao nhiêu tất đất của quê hương, là bấy nhiêu công lao chồng chất, mỗi một bước đi trên khắp mọi miền đất nước Việt, là thịt da lắp đau thương thành một bức dư…đồ – Con nghe qua rung động cả tâm hồn – Cha kể con nghe chuyện của núi sông hùng vĩ, con đã thấm nhuần thưở dựng nước xa xưa – Đến nay tiếp nối ngàn sau nữa, là giống là dòng của tổ tông, quê hương nguồn cội xa xưa ấy, tuyệt thế hùng ca của cháu Lạc vua Hùng

6-       Cha tôi cuốc bẩm cày sâu, đồng cao ruộng thấp dãi dầm nắng mưa- Ôi! Một mảnh ruộng vườn cha tôi đã đong đầy một kiếp, tôi nhớ mãi bóng hình cha từ thưở ấu thơ – Thương thân cha lao khổ quá xác xơ, áo vải quần thô đã bạc màu phai sắc – Suốt cuộc đời cha cho con tất cả, dù tàn tạ tấm thân cha cũng không màng

               

                                                Ơn cha tột đỉnh cao ngần

                                               Cho con nói tiếng Phụ Thân tuyệt vời

                                                Dù cho muôn vạn ý lời

                                                Không bằng bốn chữ “ Một đời ơn cha “

 

Chuyển thể xong ngày 27/9/2009


Bài ca cổ

NHỚ MÃI TÌNH QUÊ

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : Hải Dương

 

 

LÝ CÂY BÔNG

 

             Quê tôi, sỏi đá bốn mùa cây khô, bao mồ hôi

             Xóm thôn, dân làng lam lũ trên đồng xa

             Tình quê thấm sâu mặn mà

             Hoà nước mắt mặn mà

             Tình thương mến thương mặn mà

             Dù một nắng hai sương

 

  LÝ LU LÀ

            

                        Lên mùa, tay cấy, tay cày người ơi !

                        Thàng năm dãi dầu cơ cực rơi lệ rơi !

                        Mong luá chín thơm bông,trên đồng vàng mênh mông

                        Chan chứa thêm keo sơn, trong lòng người ước mong

 

                                            VỌNG CỔ

1-     Quê tôi một xóm thôn nghèo đeo đẳng, dân làng đói no ấm lạnh nhưng tình chan chứa keo sơn bền chặc đến muôn…đời – Quê tôi chói chang mùa hạ nắng lưng trời – Quê tôi bốn mùa lam lũ, trên sỏi đá khô cằn dãi nắng dầm mưa – Thương làm sao tiếng võng kẻo kẹt đong đưa, điệu hát ru em buồn bả giữa trưa hè khói lam chiều bay tỏa xa xâm, quyện ấm mái nhà tranh chốn thôn nghèo lặng lẽ

2-     Quê tôi, với những em thơ chờ mong trước ngỏ, mẹ ấp ủ lều tranh cầu mong một mái ấm an lành, một bếp lửa đêm bừng lên sáng tỏa gió lay mãnh – Mênh mang dâng tràn nỗi nhớ, đã tự bao giờ xa cách làng quê -  Bao năm chưa quay gót chân về, mất còn gởi nhớ ủ ê lòng sầu – Trải qua mấy cuộc bể dâu, khô cày sỏi đá dãi dầu quê tôi

 

                                                 SƯƠNG CHIỀU

 

-          Dù chịu lắm cảnh gừng cay muối mặn, quê tôi cũng có những ngày vui, ngày hội vuông…tròn – Trẻ già hân hoan – Đón hội tưng bừng – Dù nghèo xác xơ hay giàu có – Một nải chuối hay nồi cơm vẫn trọn tình chung vui.

-          Người người chứa chan dâng tràn yêu thương-

-          Đậm đà quê hương thấm sâu như sóng vỗ trùng dương.

-          Mỗi bước chân đi, vẫn luyến lưu hồn quê muôn thuở.

-          Nay đã xa rồi, mới nghe lòng thiết tha.

-          Một trời quê hương, ấm lạnh tình nồng.

-          Với bao núi sông tô điểm.

-          Vật đổi sao dời vẫn nhớ mãi tình quê.

 

                                                VỌNG CỔ

5-     Từ ngày cất bước ra đi đã bao năm rồi xa mờ quê cũ, gởi nhớ tâm tư hồn sầu ủ rũ đường làng xưa còn ấp ủ xóm thôn….nghèo – Tiếng ve kêu còn sót lại những ngày hè – Một quê hương, một trời ta đó, nay đã xa rồi mới nhớ nhớ thương thương nhưng còn mang nặng biển Đông nghĩa mẹ, vẫn tôn thờ sừng sững núi Thái ơn cha – Thôn làng đẹp dạ vang ca, đây rồi! Yêu dấu quê xa không lỗi thề.

6-     Hò…..hò….đi đâu cũng muốn trở về, tình quê không lỗi…..hò….hơ tình quê không lỗi ước thề xóm thôn – Bao giờ về với mái nhà, từ ngày cất bước đi xa quê làng – Bởi cuộc sống đổi thay, phải chăng vì lòng người thay đổi, xa cách tình quê nên chưa hẹn được ngày về – Mơ bếp lửa hồng sưởi ấm mái nhà tranh – Quê hương ơi! Xin mở rộng vòng tay chờ đợi.

-          Quê tôi một xóm thôn nghèo.

-          Nhưng tình chan ch?a mặn nồng keo sơn ./.

 

Chuyển thể xong ngày: 30/09/2009


 Bài ca cổ

Em Bé Mồ Côi 

Thơ : Mặc Giang

Chuyển ca cổ : NSUT Hồ  Kiểng

 

Nói lối :Nữ:

               Một buổi chiều đông bốn bề lạnh vắng

               Có một người em nhỏ dễ thương

               Em buồn chi mà thơ thẩn giữa đường

               Tôi đến hỏi cho rõ ngọn nguồn gốc tích .

 

                            Ca lưu thủy hành vân

 

               Em đứng làm gì đấy hỡ em!?

               Đường phố đang lên đèn

               Mưa giông sấm chớp. Em nên về nhà mau.

               Nhìn tôi đôi mắt em rưng rưng lệ nhoà

 

                                    VỌNG CỔ

 

Trong mắt em như chứa đựng một nỗi buồn u uất . Nơi đây miền cô quạnh bóng chiều dần xa khuất, để lại cho em giọt lệ sầu day dứt, với vẻ mặt buồn hiu như chưa trút hết một vết thương … lòng (-)

 

Câu 1:

Tôi hỏi em : Vì sao mà nước mắt đôi dòng ?

            Em về đâu gần xa trời vội tối

            Chắc ở nhà cha mẹ mỏi mòn trông (-)

            Em chỉ lắc đầu mà không mở miệng

            Giây lát rồi em cất tiếng trả lời tôi

 

           Nam:   Em chẳng cửa nhà khổ lắm Chị ơi !

                        Suốt mấy năm trời em sống nơi đường phố

                       

 

Câu 2:

            Từ gác trọ em được ngủ nhờ ở tạm.

            Cô Bác thương em đứa nhỏ lạc loài.

            Thân phận mồ côi tần tảo đêm ngày.

            Nhà trường thương nhẹ phí học cho em

            Học về em cố sức làm thêm(-)

 

                         Ngày bỏ báo, bánh mì em bán về đêm

                         Con đường quen thuộc mình em lui tới

                         Lủi thủi tháng ngày cô đơn lặn lội

                         Xong việc rồi, lúc rảnh rỗi nghĩ thầm đau.

 

Ca Lý mù sương

 

              Nam:          Em cam đành, em cam đành vậy thôi

                                  Còn nhiều em gặp chẳng may không lành

                                  Đỏ đen lầm đường, lầm đường sa chân

              Nữ:             Lỡ bước đi theo tối tăm, theo tối tăm gió bụi

                                  Biết trách đời hay trách đầu xanh

                                  Biết trách đời sao đây- hay trách mái đầu xanh.

 

                                          VỌNG CỔ

 

Nam:  Tuổi trẻ em biết làm sao cuộc đời vận thời đưa đẩy. Bến đục bến trong vô tình vướng bẫy,  cứ thế năm liệu mười lo đắn đắn đo đo nhiều khi em cảm thấy sóng dậy ở trong  … lòng.

 

Câu 5 Nữ:

                    Xin gởi nhân gian số kiếp tuổi hồng

                    Xin đừng quên lãng đầu xanh son trẻ

                    Có đứa nên người có bé long đong (-)

 

                         Nam:  Số phận nổi trôi trôi nổi bềnh bồng

                                    Cô bác nhìn em mà lòng quặn thắt

                                    Nhiều lúc nỗi buồn lương tâm dằn vặt

                                    Nhưng mọi thứ trôi qua khi tỉnh giấc mộng lòng.

 

Câu 6- Nữ:

                     Trước lúc xa em để dời chân cất bước

                     Con đường như trơn trượt nỗi buồn đau

           Nam: Không phải mình em mà nhiều trẻ mồ côi

                     Đang sống với gian lao cuộc đời quạnh quẽ

           Nữ:   Tôi muốn làm điều gì đó cùng em chia sẻ

                     Để lương tâm không cào xé đau buồn (-)

            

                             Nữ:  Giờ đã biệt em trời tạnh bão giông

                           Nam: Bàn tay của chị như lửa hồng ấm lại

                             Nữ:  Xin chúc cho em và bao trẻ khác

                                      Nỗi khổ cuộc đời sớm gác lại đàng sau

Nam: Tuổi trẻ mồ côi, em nhắm mắt buông trôi, cho cuộc đời đưa đẩy. Nghĩ ngợi làm chi cho lòng se thắt. Chỉ mong được chỗ ngủ yên và một chén cơm…đầy.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/nhac/hoasongduong.htm

 


Vào mạng: 27-12-2009

Trở về mục "Nhạc Phật giáo"

Đầu trang