Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .

BÔI ĐỘ

Trung Nghĩa dịch

 

            Bôi Độ là một vị Tăng sống vào thời Nam Triều đời Tống, chuyện của ngài được ghi lại ở quyển 10 trong Cao Tăng Truyện, cùng các truyện khác. Bôi độ (ông không thực hành việc lành, sức mạnh phi thường, người đời không sánh kịp). Có người ở kinh thành Kiến Khương (nay là Nam Kinh) nhìn thấy Bôi Độ trạc tuổi 40, áo quần luộm thuộm, nóng giận bất thường. Bôi Độ có lần du ngọan ở nước Ngô, đến Ngư ông xin Cá rồi thả xuống nước; Lần nọ, ngài đến xin Cá nữa, Ngư ông tức giận mắng ngài một trận, Bôi Độ bèn cầm hai hòn đá ném xuống nước, lát sau có hai con Trâu nước mắc vào lưới, lưới bị phá tung, không thấy Trâu nữa, Bôi Độ cũng mất dạng.

            Bôi Độ là người thật thà, lai lịch không rõ ràng, thường ngày mặc áo vá nhiều mảnh, tay cầm chén gỗ, phi thân trên nước trong chớp mắt. Căn cứ vào chuyện được truyền lại qua Cao Tăng Truyện, Bôi Độ từng rong chơi ở phương Bắc, xin tá túc ở một ngôi nhà. Gặp đó là một gia đình giàu có, Bôi Độ liền bỏ đi, ngài bước đi thong thả, chủ nhà thấy thế bèn lấy Ngựa rượt theo nhưng chẳng kịp. Đến một khúc sông cuồn cuộn sóng, Bôi Độ dùng chén gỗ làm bàn đạp, lướt nhẹ như bay trên sóng, thóang chốc lên bờ đến kinh thành.

            Lần kia, Bôi Độ muốn đến một huyện thuộc Giang Bắc nhưng không có thuyền, ông bèn thả hai chân vào trong chén, nghêu ngao ca ngâm, làn nước mặc nhiên thổi qua đến bờ Giang Bắc, đến một khoảng đất rộng, Bôi Độ biệt tích giữa dòng đời. Căn cứ vào truyền thuyết thì Bôi Độ từng đến Điện Sơn Môn thuộc tỉnh Quảng Đông. Nhân đó Điện Môn Sơn được đổi thành Bôi Độ Sơn, (được thấy trong Gia Khánh nhất thống chí- Quảng Châu phủ nhất).

            Do từ truyền thuyết kỳ lạ của Bôi Độ, người đời sau dùng hình tượng ấy để biểu thị cho qúa trình du phương tham học của các thiền tăng, hoặc chỉ cho những hành trạng kỳ đặc của các thiền sư. Đời nhà Đường, Đổ Phủ có bài thơ Đề Huyền Võ Thiền Sư Ốc Bích:

 

Cánh Hạc tung lượn năm châu

Bước chân Tăng Lữ chim âu chẳng màng.

            Bôi Độ cũng là Độ Bôi (quá chén), như Sưu Tín ở Bắc Châu có bài Phật Khám Mích Tự:

Hương thoát tục mang lại

Độ bôi vượt đến kia.

            Bôi Độ cũng là Độ Bôi (cạn chén), như đời Đường, Tô Vị Đạo (Tô Đông Pha) có bài Tầm Phúc Lễ Thượng Nhân Bút:

Gởi hồn chiêm vọng cảnh hư không

Uống ngụm mây xanh tịnh cõi lòng.

            Lưu Trường Khanh, đời Đường có bài Quá Pháp Sùng Sư Cố Cư:

Cảm thương dòng nước Tương Giang

Người sao cạn chén mênh mang tình sầu.

            Bôi Độ cũng là Thừa Bôi (nâng chén), đời nhà Đường, thi nhân Lý Bạch có bài Tặng Tăng Nhai Công:

Với tay hái cụm trời cao

Tiêu sầu nâng chén nghêu ngao sự đời.

            Bôi Độ cũng là Phù Bôi (quá chén), đời nhà Nguyên, Trương Hiến có bài Tống Hải Nhất Âu:

Tiêu sái tháng  ngày trong chén tĩnh

Non xanh khất dạng tự khi nào?

Dịch từ: Phật Môn Điển Cố

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/pgtg/boido.htm

 


Vào mạng: 1-8-2007

Trở về mục "Phật giáo năm Châu"

Đầu trang