Trang tiếng Anh

Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt   

   

...... ... ..  . ..  .  .
Cảm Từ
 Thân Trọng Nhân

Kính bạch chư tôn Hoà Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa Quý vị quan khách,

Kính bạch Ôn,

 

Chúng con còn nhớ như in tại khung cửa nhỏ trên lầu kia đã bao lần Ôn đứng đó, lúc còn khoẻ thì một mình, những năm về sau thì một tay chống gậy hay vịn vào vai Thầy thị giả để tay kia không ngừng vẫy từ giã nhóm cựu sinh viên Viện Đại Học Vạn-Hạnh vừa quây quần bên Ôn ra về. Nhớ làm sao nụ cười hiền với ánh mắt trìu mến dõi theo từng đứa con đang xuống cầu thang, đi qua khuôn sân chùa thân quen này.

 

Đã biết bao nhiêu lần chúng con đến vấn an Ôn, khi ra về đều như thế cả. Bao giờ thì cách biểu lộ yêu thương mà Ôn dành cho cũng nồng ấm, thân thiết và gần gũi vô cùng. Đặc biệt hơn, vào những lần, khi trong số anh chị em chúng con có người đến từ Úc, từ Anh, từ Pháp, từ những quốc gia ở Âu châu, hay gần hơn, từ những tiểu bang xa về thì chúng con lại càng không thể nào quên được chút bùi ngùi, tần ngần, bịn rịn khi bắt tay Ôn chào giã biệt.

 

Trong chánh điện trang nghiêm của chùa, bao lần chúng con đã cung kính qùy sau lưng Ôn trong những lần Ôn trải rông yêu thương để lo liệu, an ủi và chủ lễ cho vài bạn hữu trong số anh chị em chúng con chẳng may vắn số. Trong tiếng kinh tụng, ngoài sự thiêng liêng cao quý, chúng con còn cảm nhận được cả âm hưởng yêu thương tiếc nuối cùng những vỗ về của tình ruột thịt.

 

Bạch Ôn,

 

Làm sao chúng con có thể quên được những lần tại phòng khách trên lầu đó, nhiều lúc nương theo niềm vui sum họp mà Ôn đã thật hồn nhiên hòa đồng với học trò để dí dỏm nhắc nhớ từng kỷ niệm, dù thật nhỏ. Với một trí nhớ đáng khâm phục Ôn đã kể lại đôi chi tiết thật hóm hỉnh, dễ thương của từng người một, mang lại biết bao bất ngờ, lý thú: như chuyện ngày xưa ở trường, trong giảng đường, trên hành lang thư viện hay sân bóng… chuyện những lần sinh hoạt công tác hay vui chơi…

 

Chúng con nhớ rất rõ nét ưu tư, thoáng lo lắng trên khuôn mặt phúc hậu của Ôn khi trao tận tay cho mỗi anh chị em từng tách trà thơm, bỗng chợt thấy vắng bóng một hai người hoặc khi hay tin có ai đó vừa lâm trọng bệnh. Ôn không quên một đứa con nào, Ôn quan tâm hết thảy với tình thương chăm chút như cha mẹ, như ông bà.

 

Làm sao chúng con có thể quên được, tại đầu chiếc bàn dài trong phòng khách trên lầu kia, mới hôm nào Ôn ngồi đó, run run nắn nót từng chữ, chọn từng câu ghi cho phù hợp với từng đứa con lúc ký tặng sách, tặng thơ. Rồi Ôn nhìn quanh, hỏi xem ai chưa có, ai còn thiếu, thậm chí còn ký thêm để gởi cho vài học trò vắng mặt nữa.

 

Làm sao quên được những lần cấp bách tin cho nhau để chạy vội lên chùa vấn an Ôn khi hay tin Ôn mệt, Ôn trở bệnh… Căn phòng nghỉ nhỏ của Ôn không đủ chỗ cho đám học trò nhưng Ôn vẫn với ra để bắt tay rưng rưng cảm động. Nhớ những lần bệnh viện chỉ cho phép mỗi lần hai người vào phòng thăm Ôn, thế là chúng con đành phải sắp hàng lo lắng chờ đến phiên. Không thể nào quên được bao ngổn ngang đè nặng đó, rồi lại mừng rỡ siết bao khi được tin Ôn bình phục. Nhưng càng gần về sau, chúng con đã thực sự cảm nhận được bao xót xa muộn phiền, trĩu nặng âu lo trước những tin xấu…Rồi dấu chấm khởi đi từ tin dữ xé lòng của mất mát chia lìa: vào sáng sớm thứ sáu của ba năm trước… không một đứa con nào chịu tin đó là sự thật khi mới chủ nhật trước đó, mới năm hôm trước thôi cả đoàn còn đến chùa thăm Ôn mà…

 

Tạm biệt trần gian như ảo mộng

Thế nhân, ta gọi thế nhân ơi

Cho tôi thấy bóng mờ hương khói

Đi đến bên kia của cuộc đời

 

Hương lòng tự thuở sương rơi

Năm năm một bóng chim trời đã xa

                                           (Tạm biệt trần gian - Thơ Huyền Không)

 

Mới đó mà hôm nay đã là lễ Đại Tường, thời gian đi quá nhanh nhưng trong lòng mỗi chúng con bao giờ cũng in đậm nét hình ảnh đôn hậu, hiền từ và thân yêu của Ôn.

 

Bạch Ôn,

 

Làm sao chúng con có thể quên được thời gian hơn 20 năm qua ở đây, trên đất nước tạm dung này, Ôn đã khởi xướng, hướng dẫn để chúng con hình thành Hội Ái Hữu cựu sinh viên Viện Đại Học Vạn-Hạnh. Từ các sinh hoạt đại hội họp mặt của chúng con, dù có lúc chỉ vài nhóm nhỏ hay càng về sau càng quần tụ đông đảo với cả Thầy lẫn trò của trường xưa, dù xa dù gần, dù có lần bắt đầu khi vừa vào đêm giữa mùa đông lạnh, hay giữa trưa hè nắng gắt ở công viên, dù trong vuông sân của một căn nhà nhỏ hay trong một hội trường lớn, dù đang mạnh khỏe hay nhằm lúc đang bệnh mệt, bao giờ Ôn cũng đến để vui cùng chúng con trong niềm hân hoan hội ngộ. Nhân đây con xin nhắc lại đôi lời nhắn nhủ ân cần trong một lần Ôn đến dự:

 

“Từ ngày thành lập Hội Ái Hữu cựu sinh viên Viện Đại Học Vạn-Hạnh đến nay  năm nào chúng ta cũng có đôi ngày họp mặt như một thông lệ tinh thần. Trong những ngày ấy, những con chim Vạn-Hạnh đã tản mạn khắp nơi cùng quy tụ về một điểm hẹn. Và từ nơi điểm hẹn ấy chúng ta đã cùng thắp lên một làn khói  hương hoài niệm đủ sâu lắng, dẫn dắt ta về gần gũi với kỷ niệm của trường xưa, thầy cũ, xác chứng cho một điều chưa từng được nói ra nhưng rõ ràng là đã  chấp nhận: lúc nào chúng ta cũng thuộc về Vạn-Hạnh, lúc nào Vạn-Hạnh cũng  là chiếc nôi đầu tiên và duy nhất cho ta khai sinh những giấc mộng đời, giấc  mộng gìn giữ và phát huy trí tuệ trong sự nghiệp nhân sinh .”

 

Bạch Ôn,

 

Chúng con đã hiểu và biết rất rõ rằng Vạn-Hạnh là một phần tha thiết, thân 

thuộc trong tâm khảm đời mình và trong bất cứ hoàn cảnh nào Ôn cũng chăm chút nghĩ đến, như Ôn đã nói cũng trong lần họp mặt đó:

 

“Thật xúc động cho Thầy khi anh chị em lúc nào cũng là các chứng cứ cho Thầy có cảm giác chưa từng mất trường xa nước, chưa từng thiếu hụt ân tình giữa

những cảnh đời tưởng chừng rất nhiều khi quạnh vắng.”

 

Nhắc lại lời Ôn là vì chúng con muốn hồi tưởng những ngày cũ dưới mái trường

xưa, từ trên bục giảng trong các giảng đường yên ắng cho đến cái nhộn nhịp

huyên náo trên sân trường trong các sinh hoạt, hay trong  không gian tĩnh lặng

của thư viện, cái hun hút lộng gió của các dãy hành lang … đâu đâu chúng con

cũng đều tìm thấy hình ảnh thân kính nhưng rất quen thuộc của Ôn. Ôn đã từng sát cánh cùng chúng con trong cá công tác xã hội như cứu trợ nạn nhân thiên tai, nạn nhân chiến tranh. Ôn đã chia xẻ những sôi nổi hào hứng trên các khán đài để cổ vũ đội nhà tại các thao trường tranh tài thể thao. Ôn đã ngồi đó giữa đám sinh viên chúng con, vui vẻ thưởng thức các lễ hội trình diễn văn nghệ. Ôn

không bao giờ ngần ngại chia xẻ những gian nan, nhọc nhằn, buồn vui ở mọi nơi, mọi lúc .

 

Với kiến thức uyên thâm, Ôn đã trang bị cho từng lứa sinh viên chúng con một hành trang quý báu vào đời. Để rồi ngày nay trên xứ người, những bài học ấy

vẫn còn được xử dụng một cách có hiệu qủa. Bằng trí tuệ, nhiệt tình và lòng thiết tha yêu nước, Ôn cùng Hội đồng Viện đã góp phần đắc lực trong nỗ lực xoay chuyển, tạo dựng hướng đi tốt đẹp cho nền giáo dục đại học. Qua đó đã thổi một luồng gió tươi mát, thanh xuân vào suy nghĩ của lớp trẻ đang hăm hở bước vào ngưỡng cửa đại học với lý tưởng vào đời phục vụ.

 

Bạch Ôn,

 

Hôm nay trong lễ Đại Tường và tưởng niệm Ôn, thêm một dịp để chúng con hồi tưởng bao ước vọng, hoài bão mà Ôn đã trao, chúng con sẽ nhớ mãi tình yêu

thương ân cần mà chúngcon đã hạnh phúc được đón nhận từ Ôn, từ tấm lòng bao la đôn hậu của Ôn, và đặc biệt hơn cả là từ hạnh nguyện sáng ngời mà Ôn đã sống, đã hiến dâng cho Đạo, cho Đời . Trong bồi hồi xúc cảm đó, chúng con

tự dặn với lòng và dặn dò lẫn nhau như trong điếu văn của đêm lễ Tịch Điệu

đọc trước giác linh Ôn: “Chúng con lắng lòng cho dịu bớt những bi lụy tiếc

thương để nhận thức được rằng Ôn vẫn còn quanh đây trong từng chiếc lá, nụ hoa, áng mây, ánh nắng, vầng trăng … Ôn vẫn luôn hiện diện trong từng đứa con để mỗi khi làm được một điều gì tốt lành đẹp đẽ cho gia đình, bằng hữu hay tha nhân, đó là chúng con đã biểu hiện tấm lòng nhân hậu của Ôn vậy!”

 

Cũng trong cảm xúc tưởng niệm về Ôn, con xin dâng lên Ôn lời thơ mộc mạc

của anh Trần thái Bình:

 

Ơn Ôn con hằng nhớ

Chùa cũ vẫn đi về

Pháp duyên đang thành tựu

Sen nở mỗi độ hè …

 

Chùa Việt-Nam vào thu 2008

http://www.buddhismtoday.com/viet/pgvn/nguoi/camtu.htm

 


Vào mạng: 01-10-2008

Trở về mục "Phật giáo Việt Nam"

Đầu trang