...... ... |
.. |
. |
.. |
. |
. |
- PHÁP MÔN CHĂN TRÂU
- CƠ SỞ PHẬT HỌC TỊNH QUANG CANADA
1) Giai đoạn thứ nhứt: Thoạt
đầu không biết, con trâu của mình, đang ở nơi đâu, và đang làm gì? Tức
là con người, thường không nhận ra, tâm ý của mình, ở ngõ ngách nào?
Chẳng hạn như là: mình đang nghĩ gì, muốn làm việc gì, âm mưu chuyện gì,
tính toán điều gì, thiện hay là ác, tốt hay là xấu, lành hay là dữ, hiền
lương bất lương? Con người đang sống, trôi theo dòng đời, thường bị
cuốn trôi, lôi theo ngũ dục, thường ngày hay bị, "con trâu tâm
ý", dụ dỗ dẫn dắt, đi làm những chuyện, bất nhân thất đức, miệng
nói các lời, lợi mình hại người, cười vui cay nghiệt, thiệt là độc
ác, tác hại khôn lường, thường khi chẳng biết. Hành động lời nói, ý
nghĩ thường ngày, hay bị tam độc, là tham sân si, lôi cuốn thúc đẩy,
điều khiển sai khiến, con người gây tạo, biết bao tội nghiệp, không hề
hay biết, hoặc có hay biết, mà vẫn cố phạm!
Thí dụ như là: tâm tham lôi cuốn,
thấy lợi thì tham, chẳng muốn đi làm, chỉ muốn hưởng thụ, lại đủ
tiền xài, tức ham phát tài, theo cách bất lương, nên không ngần ngại, kiếm
chuyện vu oan, giá họa người khác, nộp đơn kiện tụng, dụng tâm hại
người, bày chuyện thiệt hơn, đòi phải bồi thường, ba bốn triệu bạc!
Thí dụ có người, đã từng giúp
mình, được rất nhiều chuyện, nhưng khi chỉ có, một chuyện không được,
hài lòng vừa ý, tâm sân thúc đẩy, mình liền cảm thấy, tức giận khó
nguôi. Ơn nghĩa trước đây, sâu dầy thế mấy, cũng đều phủ sạch, không
thèm nhớ tới, nhắc tới làm chi.
Thậm chí có khi, là cha mẹ ruột,
sanh thành nuôi dưỡng, từ nhỏ đến nay, bây giờ khôn lớn, có vợ có chồng,
nếu như cha mẹ, hoạnh họe lôi thôi, tâm si sai sử, điều khiển khiến mình,
từ ngay cha mẹ! Bạn bè thân thiết, quen biết rất nhiều, trải qua tháng
năm, hy sinh giúp đỡ, thế nào chăng nữa, thì cũng mặc kệ, vì tham danh lợi,
nhứt là vì tiền, mình vẫn trở mặt, bán đứng như thường!
Con trâu lúc này, thực là đen thui,
lại lẩn bên trong, bóng đêm mờ tối, của chuyện thị phi, thế gian
thiên hạ, cho nên con người, không nhận ra nó, đang ở nơi đâu, và đang
làm gì.
Người nào phát tâm, thâm nhập
giáo lý, hết lòng tu tập, nhờ có học hỏi, mới tin nơi mình, có tâm
chân thật, bất sanh bất diệt, ngoài cái xác thân, tứ đại giả tạm,
nhưng mình chưa hề, bao giờ sống được, với chân tâm đó, bởi vì mình
chưa, biết cách chăn trâu. Học hỏi kinh sách, như kinh Hoa Nghiêm, chúng ta
được biết, đức Phật dạy rằng:
- "Nhứt thiết chúng sanh, giai hữu Phật
tánh".
“Tất cả mọi người, đều có tánh giác”.
Cho nên chúng ta, có lòng muốn tìm, muốn hiểu muốn biết, nhưng biết tìm
kiếm, "tánh giác" ở đâu? Người nào phát tâm, cầu học chánh
pháp, tìm đến các chùa, hay các đạo tràng, cùng các pháp hội, học hỏi
tìm tòi. Nhưng càng đi tìm, phí sức nhọc công, xa lìa tánh giác. Chẳng gặp
chánh pháp, lại gặp quá nhiều, hình thức tà pháp, mê tín dị đoan, lẫn
trong Phật giáo, có những hình thức, nghi lễ cúng kiến, bày vẽ rườm rà,
không hề có ghi, ở trong kinh sách.
Hoặc khi gặp phải, những kẻ ngoại
nhân, không tu chẳng học, trốn tránh trần thế, mượn áo tu sĩ, nói
quàng nói xiên, đem đời vào đạo, cơm gạo qua ngày, bày thi văn học,
văn nghệ văn gừng, tưng bừng ca hát, náo động thiền môn, đại ngôn thi
sĩ, văn sĩ kiêm luôn, thầy bà địa lý, thầy tụng đám tang, thầy bùa thầy
bói, coi ngày tốt xấu, cưới gả ma chay, thật thảm thương thay, những
người như vậy! Nhìn lại chỉ thấy, sinh hoạt thường nhựt, của ngày
tháng qua, chẳng gì mới lạ!
Tại sao như vậy? Bởi vì ở trong,
cuộc sống hằng ngày, chúng ta quen chạy, theo cảnh bên ngoài, khởi nhiều
vọng tâm, vọng tưởng vọng thức, vọng niệm liên miên, khiến cho tánh
giác, thường bị che khuất. Tánh giác của mình, chính ở nơi mình. Khởi
công tìm kiếm, là khởi vọng niệm, xa lìa tánh giác. Cũng như có nhiều,
mây đen che khuất, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng. Chẳng hạn
như khi, mắt thấy hình sắc, xinh tươi tốt đẹp, hạp nhãn vừa lòng, khởi
tâm ham muốn, mua sắm về nhà, chiếm đoạt sở hữu. Chẳng hạn như khi,
tai nghe âm thanh, ca tụng tán dương, vừa tai hạp ý, say mê thích thú, khởi
tâm đắm nhiễm, muốn được nghe tiếp. Chẳng hạn như khi, tiếp xúc với
ai, ngọt ngào tử tế, có lợi cho mình, liền khởi tâm thương, cho là người
tốt, không vừa ý ai, thì khởi tâm bực, cho là người xấu.
Đây là giai đoạn, của một người
tu, tại gia xuất gia, chưa biết chăn trâu, tức là chưa biết, giữ gìn kềm
chế, tâm niệm của mình, để tâm buông lung, nghĩ ngợi lung tung, linh tinh
lang tang, chạy theo cảnh đời, tạo tội tạo nghiệp, rồi bị nghiệp dắt,
vào trong lục đạo, sanh tử luân hồi, xa lìa tánh giác.
- Thương ghét phải quấy, đẹp xấu đúng sai, hơn
thua được mất, chính là vọng tâm, vọng tưởng vọng thức, vọng niệm
liên miên. Đó chính thực là: con trâu đen thui, người tu theo Phật, phải
chăn phải dắt, phải kềm phải chế, phải điều phải khiển, phải thuần
phải phục, thúc liễm luôn luôn.
- Chăn trâu thành công, tánh giác hiển lộ.
(phần tiếp theo,
xin mời quý vị đón đọc kỳ sau)
- Mục lục | Lời tựa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16 | 17 |
|