DÒNG CHUYỂN HÓA
Tỳ Kheo Thích Thiện
Hữu
Cuộc sống của con người và vạn vật
trong thế giới này giống như một dòng sông êm đềm trôi mãi với thời gian. Nước
lớn đầy rồi lưng cạn. Từ thành-trụ đến hoại-không. Hết vinh quang sung
sướng đến tủi nhục khổ đau. Hết mưa rồi nắng, Xuân sang Hạ về, Thu qua
Đông tới, dòng sông cứ thế mà trôi đi. Thế nhưng ta lại tìm thấy trong
dòng sông ấy một nguyên ly bất di bất dịch của sự sống. Nguyên ly khổ
đau và hạnh phúc, thăng trầm và vinh nhục bao trùm khắp kiếp sống của
vạn loài chúng sinh. Đối với con người, từ xa xưa cổ đại cho đến hiện
tại và mãi mãi mai sau, nguyên lý này vừa là bản chất vừa là bài pháp
hùng hồn của cuộc sống, giúp chúng ta một khi đã thấu hiểu và vận dụng
vào kiếp nhân sinh phù du, sẽ có cơ hội được thăng hoa tâm thức, thăng
tiến trên con đường tu tập và vượt thoát sanh tử luân hồi.
Mùa Đông đang kéo về trên xứ sở thanh bình Úc châu
này. Đây chính là khoảng thời gian cây cỏ tự thu mình vào ốc đảo nhỏ bé
bên trong, nuôi dưỡng sức mạnh sinh tồn để đối phó với không khí giá
lạnh của thiên nhiên. Trong sự tiếp diễn của thời tiết theo cùng năm
tháng, chùa Phật Đà hôm nay đang đứng vững uy nghi trang nghiêm trong
không gian lộng gió, giữa trưa hè nắng gắt và giữa lạnh buốt Đông về.
Bên cạnh những biểu hiện của y báu trang nghiêm, chính nơi này, chánh
báu nhiệm mầu đang biến thành những giọt nước thanh lương tuôn chảy
không ngừng.
Hình ảnh những người con Phật đang thực hành và áp
dụng giáo lý Phật Đà vào đời sống của mình đều là những biểu tượng,
những pháp ngôn không lời, cất cao tiếng nói đạo đức tâm linh và lương
tâm giống nòi dân Việt. Giống như những cơn mưa dịu mát ngọt ngào thấm
vào mảnh đất tâm linh, gieo mầm cho hạt thiện căn chờ dịp đơm hoa kết
trái.
Hình ảnh các bác cao niên mỗi sáng chủ nhật thường xuyên đến chùa lạy
Phật, tụng kinh sám hối nghiệp chướng, tiêu trừ tội lỗi, hồi hướng công
đức tu hành cho thân nhân và chúng sinh, chính là những pháp âm vi diệu
tuyệt vời. Các bậc trưởng thượng đã không quản nhọc nhằn khi di chuyển,
không ngại sức khỏe yếu ớt lúc tuổi xế chiều và những khó khăn của tuổi
già bệnh tật, mà còn tranh thủ thời gian đến chùa lễ lạy, tu tạo phước
điền, gieo trồng căn lành là những nổ lực rất đáng trân trọng, khích lệ
và quan tâm. Sự cố gắng thường xuyên tới lui nương nơi cửa Phật, chí
thiết vui tu suốt khoảng thời gian còn lại của đời mình quả là điều quý
báu, khó thực hiện được trong xã hội văn minh vật chất này, khi con
người luôn phải chạy đua với thời gian và luôn bị thu hút vào những cám
dỗ trần tục. Những tấm lòng thiết tha với đạo, những tâm hồn cao khiết
vì đời là một trong những bài giáo pháp thù thắng nhất, một trong những
phương pháp tu hành tối ưu nhất, có thể dẫn lối soi đường cho Phật tử
trong đêm dài vô minh đến bảo sở an lạc.
Một thực tế luôn hiện hữu với người đệ tử Phật khi quyết tâm tu tạo
phước điền là chướng duyên thử thách và nghịch cảnh éo le sẽ dồn dập kéo
tới như sóng ngòai biển khơi. Chúng có thể nhận chìm và dập tắt tâm bồ
đề vừa mới phát khởi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, là người con
Phật chân chánh, chúng ta phải quyết tâm cố gắng chịu đựng gian nan,
khắc phục khó khăn, vượt qua khổ đau của tự ngã, nổ lực hướng tới, đạt
cho được mục đích và lý tưởng đang đi, thì hoa đạo đức sẽ có ngày đơm
hoa, trái giác ngộ sẽ có ngày kết trái, bỏ lại sau lưng những rụng rơi
của huyễn hoặc và thử thách tạm thời.
Hơn nữa, trong mọi tình huống khó khăn, ta nên biết
vận dụng giáo lý đạo Phật vào đời sống, biết chuẩn bị hành trang cho tự
thân, thì vị ngọt chánh pháp chắc chắn sẽ xuất hiện trong tâm hồn. Vị
ngọt chánh pháp sẽ tỏa ra dòng từ trường tươi mát của thương yêu, của vị
tha, vô ngã, của hoan hỷ nhân từ và buông xả. Bao tâm lý tranh dành
hơn thua, phải quấy tốt xấu của pháp thế gian sẽ không còn hiện diện mà
thay vào đó là những tâm thức từ bi, hỷ xả, tha thứ, khoan dung, giác
ngộ và giải thoát.
Mùa đông trở lại, khi cảm nhận cái lạnh cắt da của
không gian chung quanh, ta nên phát tâm nghĩ đến những con người đang
sống trong các quốc gia nghèo nàn lạc hậu, thiếu thốn áo quần, cơm gạo,
thuốc men và nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Một cách
cụ thể, ta nên có lòng quan tâm đến những nạn nhân bất hạnh đang bị
thiên tai tại Miến Điện và những con người khốn cùng đang lâm cảnh màn
trời chiếu đất tại Tứ Xuyên-Trung Quốc. Họ đang rất cần chúng ta thể
hiện cụ thể và trọn vẹn tình tương thân tương ái giữa người và người. Vì
trong họan nạn khó khăn, một cái mền che ấm, một đôi vớ bao tay, một
chiếc mủ len chống lạnh là cả tấm chân tình trao nhau, xuất phát từ con
tim nhân hậu biết hy sinh cho đồng lọai. Một gói mì, một chai nước, một
hộp thuốc là những biểu hiện thiết thực của từ bi cứu độ. Đây là những
việc làm nhân ái nói lên ý nghĩa cuộc đời, là nghĩa cử cao thượng trong
cuộc sống bắt nguồn từ trái tim trinh trắng tuyệt vời.
Trong chiều dài cuộc đời của muôn kiếp nhân sinh, con
người có thể đối diện với bao nghịch cảnh ngang trái và vô vàn phiền não
hệ lụy. Chính khổ đau và bất hạnh ngút ngàn đó đã bào mòn tâm thức từ
bao kiếp trước, khiến chúng ta ngày hôm nay khi đối diện với cuộc sống
đầy âu lo cho miếng cơm manh áo, đã khó có thể thực hiện được những việc
làm thiết thực và lợi ích cho tha nhân. Thế nhưng, để vượt lên khổ đau
và nghịch cảnh cho kiếp này và mãi mãi mai sau, không gì đúng hơn là
chia xẻ tình thương của mình cho những người chung quanh.
Hãy cùng nhau đóng góp công sức, tài lực, vật lực,
thời gian, trí tuệ…của mình vào những việc làm mang tính phúc lợi cho
cộng đồng, xã hội và thế giới bằng tấm lòng nhiệt tình thiết tha vô vụ
lợi của con tim chân thành luôn rung động trước nỗi khổ niềm đau, để
cuộc đời này luôn ngọt ngào với vô vàn niềm thương yêu và tràn đầy những
bông hoa vi diệu ngát hương Ta bà.
Đây chính là sự chuyển hóa tâm thức, từ phàm phu trở nên thánh nhân, từ
nhân bản trở thành Phật bản.
Chùa Phật Đà, Úc Châu
Tháng 06 năm 2008
***