(Thành kính cúng
dường chư Tôn đức Tăng-Ni Việt nam khắp nơi trên thế giới)
Mùa đông lại về. Mưa
gió bão bùng kéo đến. Cơn gió lạnh, lùa vào chánh điện, qua từng khe cửa,
rót vào con tim trong đêm khuya vừa tĩnh lặng vừa tĩnh mịch của rừng cây
bạt ngàn. Quang cảnh vốn dĩ thanh u, lại càng thanh u trầm mặc. Dù mưa
to, suốt cả tuần này, nhưng thi thoảng những đám sương mù cũng dày đặc,
che chắn cả lối đi vào chánh điện.
Như lệ thường, khi màn
đêm vẫn còn say ngủ, những bộ lư trầm trên ngôi chánh điện lại thức giấc
từ lâu, phần nào mang hơi ấm chân thiết cho người hành giả, phần nào
mang hương thơm ngào ngạt cho nhân thế cảm thông. Chính làn khói lung
linh huyền ảo, đã nói lên giờ phút thiêng liêng Thiền toạ bắt đầu.
Đối với hành giả, đây
là giờ phút để mọi động thái của tâm thức ngưng đọng, mọi xôn xao bên
ngoài lẫn bên trong bặt dứt. Trang nghiêm tĩnh mịch là sức mạnh tâm linh,
sức mạnh bên trong của một con người. Có được sức mạnh, nguồn linh giác
này thì ngại gì không có cơ hội quay về với quê hương muôn thuở.
Sức mạnh này sẽ phá tan
mọi loạn động của não phiền, để khúc ca an bình xuất hiện. Mọi vọng
tưởng kiếm tìm hay đão điên toan tính đều chấm dứt. Chấm dứt đến độ bặt
cả âm thanh, dứt mọi suy luận thế tục, để bước vào thế giới siêu tục.
Chấm dứt đến độ vượt ngoài ngôn ngữ trần gian, vượt ngoài dự trù của
nhân thế tầm thường. Sức mạnh này là trạng thái an định bên trong. Nhu
nhuyến dịu dàng, nhẹ nhàng thanh thoát, vượt ngoài những cung bậc của
mọi vướng bận cuộc đời.
Nếu nhìn từ dáng điệu
bên ngoài, ta hoàn toàn bị chinh phục, bị cuốn hút vào thế giới tâm linh
huyền nhiệm này. Không một xao lãng, không một chần chừ, sự sống và lẽ
chết đều nằm trong gan tấc-sức mạnh chân thường.
Nếu xem dáng vẻ bên
ngoài, thì sắc mặt tuy khắc khổ khô khan, nhưng lại gom thâu cả vầng
nhật nguyệt, ánh mắt đen huyền xanh biếc, nhưng sáng soi cả vũ trụ càn
khôn. Dung nghi đỉnh đạt gói gọn tinh thần cao khiết vì chúng sinh vạn
loại. Tâm thức sáng ngời đủ đầy tính chất vô ngã vị tha, soi sáng nẻo
nhân gian. Nếu không phải sức mạnh tâm linh thiền định, nếu không là
viên minh châu giới đức tinh ngần, thì làm gì có được một tâm hồn cao
khiết, viên dung vô ngã vị tha, một nhân dáng tròn đầy chan chứa bi-trí
tuyệt vời.
Phật giáo từ xa xưa đã
là lời kinh vang vọng, đã là tiếng ru thân thương êm dịu an giấc cho dân
làng. Lời kinh thiêng đó hoách nhiên trở thành sức mạnh như nhiên trường
tại, sâu kín muôn đời. Trải qua các thời đại, sức mạnh tâm linh này vẫn
tiếp tục thấm sâu vào ngỏ ngách, vào mạch đời của dân tộc, tiếp tục vun
bồi những dáng đẹp, những phẩm hạnh đạo đức trong tâm hồn người dân Việt
thân thương.
Chỉ cần nghe tiếng đại
hồng chung ngân nga giữa đêm khuya u tịch, lời kinh thiêng chan chứa
trong những buổi chiều tà, cũng đủ làm tâm hồn lữ khách lắng dịu yên
bình. Đó đúng là sức mạnh phi thường, là mạch nguồn của tâm thức mênh
mông đang yên ả quay về.
Một tâm hồn đạo hạnh
thực sự, một tâm thức tĩnh lặng tuyệt vời mới đủ đầy sức mạnh toả sáng,
mới đủ đầy nội lực nhiếp hoá chúng sanh viên thành Phật sự.
Hơn nữa, sức mạnh của
Phật giáo hay sức mạnh của tâm linh phải được song hành với sức mạnh dân
tộc. Sức mạnh này phải được thổi thêm luồng sinh khí mới, luồng tư tưởng
mới, vượt ngoài kinh điển truyền thống, vượt ngoài mọi tiêu cực thụ động.
Đó chính là luồng sinh khí dấn thân tích cực, luồng sinh khí vô ngã vị
tha tuyệt vời, chủ đạo mọi tư tưởng phục vụ đạo pháp, mọi hành động hy
hiến dân tộc.
Sức mạnh của đạo Phật
phải hiện hữu khắp nơi, trong mọi sinh hoạt của đời sống xã hội. Sức
mạnh này vượt ngoài ngã-nhân bỉ-thử, vượt ngoài cái ‘tôi’nhỏ bé để nuôi
lớn một Thánh Gióng đại đồng. Chung cuộc bay bổng vào dòng chân như Phật
tánh, phá tan mọi tật đố tham sân. Tuy có hình tướng nhưng vô tướng, tuy
có ngôn từ nhưng phi ngôn từ, vượt lên mọi lẽ thành-trụ, được-mất của xã
hội bình thường.
Sức mạnh của đạo Phật
phải là tinh thần vô nhiễm, vô cầu, siêu tuyệt ngoài suy nghĩ của thế
gian thường tình, để toả chiếu muôn vạn ánh tân linh vô tận.
Hơn thế nữa, giá trị
sức mạnh tinh thần của Phật giáo là vô giá, vượt ngoài thời gian và
không gian, vượt ngoài sạch-dơ thế tục, vượt ngoài định kiến cổ hủ của
lịch sử con người. Bởi lẽ, con đường đi đến sức mạnh này là lòng từ vô
hạn, vừa êm dịu nhẹ nhàng, vừa thênh thang thanh thoát.
Tuy bên ngoài thể hiện
thế giới đời thường, nhưng bên trong ẩn chứa một tình thương Bồ tát; tuy
bên ngoài là tiếng nói của con người trần tục, nhưng bên trong là pháp
âm vi diệu của Thánh đức cứu nhân; tuy bên ngoài là những vọng động lăng
xăng, nhưng bên trong dung chứa cả bầu trời yên bình tĩnh tại; tuy bên
ngoài là những ồn ào náo động, nhưng bên trong là thế giới yên ả định
thiền; tuy bên ngoài là một sông sâu chia cắt khôn nguôi, nhưng bên
trong là vùng đất thánh thiêng mầu nhiệm, nối kết nghĩa đệ tình huynh;
tuy bên ngoài là hơi thở của tương đối dục tình, nhưng bên trong ẩn chứa
những giây phút an bình tuyệt đối.
Nhìn chung, trong mọi động thái đi đứng, nằm ngồi, thấy nghe, ngửi nếm,
đều toả ra một định lực, một sức mạnh, một kinh nghiệm tâm linh chất
ngất hương thơm.
Một ngày, nơi ngôi bảo
điện trang nghiêm trầm hùng, ngước nhìn tôn tượng Thích Ca, chúng ta
cũng sẽ mỉm cười tỏ ngộ. Bất chợt nhận ra, năm xưa, đức Phật không chỉ
truyền y bát, đưa cánh hoa sen cho ngài Ca Diếp, mà chính tại nơi đây,
chúng ta đều sẽ thấy, Ngài đang đưa cánh hoa sen thanh tịnh cho mọi
người, như ngầm phó chúc cho tất cả chúng sanh, như gián tiếp chỉ bày
tất cả tình và vô tình, đều nhận ra đức Phật trong chính cõi lòng của
vạn loại.
Bởi vì đối với Ngài,
mỗi người đều có đủ đầy danh hiệu của đức Như lai, mỗi người là một
trượng phu, là kẻ xuất trần thượng sĩ. Châu báu còn trong chéo áo, không
bao giờ mất, hãy đưa tay cất lấy tiêu dùng. Hãy đến đây, mặc tình vui
hưởng đời sống thanh nhàn, mặc tình cảm nhận những ngút ngàn của chân
tâm giải thoát.
Con xin tri tạ và thành
tâm cảm nhận ân đức của đấng đại Từ, đã cho con niềm tin trong cuộc luân
hồi đau khổ, đã dắt dìu con vững bước thẳng một đường về. Con xin cảm ơn
cuộc đời đã cho con những nguyện ước âm thầm, để hội đủ thắng duyên thực
hiện.
Trọn đời, con quyết sẽ
không cô phụ những gì mà chư Phật, chư Bồ tát, liệt vị Tổ sư và cuộc đời
đã ban tặng, sẳn dành cho con.
Vậy thì, ngày tháng
lang thang đến nay chấm dứt, bao nhiêu cặn bả xin trả lại đời, nhẹ nhàng
quay gót tiến tu, tâm hoa đến ngày mỉm nụ.
Ước nguyện, bao nhiêu
não phiền ủ rũ, bao nhiêu bóng cũ xế tà, bao nhiêu thảm khóc kêu la, đều
thành ngàn hoa thánh thiện. Bao nhiêu đão điên chất ngất, bao nhiêu cung
bật tình người, đều thành nụ cười yên vui tỉnh thức.
Nếu cõi lòng luôn an
bình hạnh phúc, thì bao nhiêu sương khói của đau khổ lầm than, của vô
minh tội lỗi cũng lạc điệu, điêu tàn, không mầm sống.
Giờ đây, con xin thành
tâm phát nguyện, đêm ngày xiển dương chánh giáo, dập tắt ngọn lửa điêu
linh, phá hết phiền não mê tình, cứu vạn sinh linh thoát tục. Lòng những
mong mọi người hiện nguyên hình thánh tướng.
Dấu vết khổ đau dứt
sạch, hy vọng ngày mới sáng lên, chân tâm chẳng có họ-tên, tỉnh giấc
mộng hẹp hòi, thuyền từ ra khơi lướt sóng.
Thấy được mọi thứ trên
đời huyễn mộng, chỉ có đạo đức chân thường, sức mạnh này vun đắp ngàn
thương, xin nguyện lót đường thẳng bước.
Một lòng cung kính,
trọn đời ước ao!!
-
- Chùa
Phật Tổ, Úc Châu
- Tháng 09
năm 2008
- Tỳ kheo
Thích Thiện Hữu
Trích: Một Thoáng
Thiên Thu
VIÊN ĐẢNH BI HÙNG
Nhiệm mầu thay dập tắt
mọi não phiền
Ngây ngất mãi những cõi
lòng nhu nhuyến
Tiếng bi tâm từ trong
lòng của biển
Chảy vào đời những
huyền nhiệm chân như
Bao đau thương cất
tiếng nói tạ từ
Nguồn hạnh phúc vẫn
tịch như viên đảnh
Vác lên vai những bi
hùng đại hạnh
Mang vào lòng chút hiu
quạnh trần ai
Trong đêm khuya tìm đến
bóng Liên Đài
Dâng câu hát của Như
Lai tịch chiếu!!
MẦU NHIỆM (Nhạc: Cung Đàn-Nguyễn Văn Sanh)
Ôi cuộc thế như cành
dương lất phất
Vẽ muôn ngàn những cung
bậc thăng trầm
Đừng đảo điên sẽ chuốc
lấy hờn căm
Chớ giận dỗi thêm lỗi
lầm chồng chất.
Ôi cuộc thế trải dài
bao dịu mật
Để mai sau chất ngất
mảnh hương trầm
Đừng kéo thêm những
vướng bận tham sân
Xin cứ để cho nghĩa
nhân nhuận thắm.
Ôi cuộc thế bầu trời
xanh nhung gấm
Mầu nhiệm thay nét sâu
thẳm tâm hồn
Bao ngôn từ không nói
hết càn khôn
Càn khôn vẫn trong vòng
tay bé bỏng.
Ôi cuộc thế chớ gây
nhiều vọng động
Dùng chân tâm sẽ biến
đổi luân hồi
Đừng xuôi theo những
tiếng nói đãi bôi
Xin cứ để cho dòng đời
thanh khiết!!
BẠN ĐƯỜNG
Bạn đường em là cát bụi
Bọt bèo trôi nổi trên
mây
Khói vàng vang trong
khóm trúc
Chan hòa chắp cánh xa
bay.
Thấm thoát bến mê đã
mỏi
Thôi đi, cũng phải
đường về
Tỉnh mộng tam đồ hóa
kiếp
Thường nhiên mật ngọt
Tào Khê!!
NƠI NÀY
Chim non lảnh lót ngoài
hiên
Vườn sau rộ đoá Tâm
thiền ngát hương
Còn đây tiếng vọng ngàn
thương
Và sau vẫn ánh Kim
cương sáng ngời
Nơi này là chỗ gọi mời
Tấm lòng vì đạo, vì đời
chẳng nghi
Nơi này đoạn tuyệt tham-si
Dựng xây đạo đức, hộ
trì nhân gian
Nơi này chính thật đạo
tràng
Kết tình thân ái vừng
vang pháp mầu
Nơi này chẳng thấy buồn
rầu
“Giữ tâm chánh niệm”
làm câu trau mình
Nơi này dứt sạch vô
minh
Bỏ luôn Bỉ-Thử, trọn
tình núi sông
Nơi này vẫn trái tim
hồng
Thắm trong huyết quản,
thông đồng thái sơn
Nơi này không được,
không hơn!!
VẪN MỘT NIỀM THƯƠNG (Nhạc: Cung Đàn-Nguyễn Văn Sanh)
Chiều nay ngồi trên gác
nhỏ
Mưa tuôn ướt cả đường
về
Ô hay tình người mẫn
thế
Gánh thay đau khổ lầm
mê.
Tối nay ngồi đây hứng
gió
Trên không vẫn đó bụi
mờ
Trở thành bài thơ sâu
lắng
Núi đồi bật tiếng hoang
sơ.
Sáng nay đất trời thanh
vắng
Nghe sao tĩnh lặng khôn
lường
Ô hay đời ta vui sướng
Vẫn còn muôn vạn niềm
thương!!