Tâm Người Như Vết
Thương
Quảng Tánh
Một thời Thế Tôn
trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỳ kheo:
Có ba hạng người
này, này các Tỷ kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người
với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ
như kim cang.
Và này các Tỳ
kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây, này các
Tỳ kheo, có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít, cũng
tức tối phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết
thương đang làm mủ, nếu bị cây gậy hay một miếng sành đánh phải, liền
chảy mủ nhiều hơn.
Và này các Tỳ
kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng? Ở đây, này
các Tỳ kheo, có hạng người như thật rõ biết: “Đây là khổ”…, như thật rõ
biết: “Đây là con đường đưa đến khổ diệt”. Ví như một người có mắt, thấy
các sắc trong đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng.
Và này các Tỳ
kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim cang? Ở đây, này
các Tỳ kheo, có hạng người, nhờ đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện
tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm
giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỳ kheo, dây gọi là hạng người, với
tâm được ví như kim cang.
Ba hạng người
này, này các Tỳ kheo, có mặt, xuất hiện ở đời.
( ĐTKVN, Tăng
Chi Bộ 1, chương 3, phẩm Người,
Phần Vết thương
làm mủ [lược], VNCPHVN ấn hành 1996, tr 220)
LỜI BÀN
Trong ba hạng
người mà Thế Tôn đã trình bày, chắc chắn rằng chúng ta không phải là
hạng người với tâm như kim cang. Vì đó là tâm của các bậc Thánh A La hán
đã đoạn tận phiền não, lậu hoặc, hoàn toàn thanh tịnh và giải thoát.
Và đôi khi,
tâm của chúng ta chợt loé sáng, như tia chớp xé tan màn đêm. Tiếc rằng,
ánh chớp ấy tuy rất sáng nhưng ngắn ngủi, nên khi vụt tắt rồi thì bóng
đêm lại tràn ngập. Khi chúng ta bình tâm, lắng lòng trong sạch thì có
thể nhận diện rất rõ về những sự thật ở đời, luôn xảy ra trong cuộc sống
và tình trạng không chủ thể (vô ngã) của tất cả. Những khi thấy được như
thế, tâm ta trở nên nhẹ nhàng, bình an và thanh thản hơn trước những lo
toan làm giàu, đua tranh, ghét ghen và thù hận… Những phút tâm lóe sáng
như thế tuy không nhiều nhưng đã góp phần to lớn nuôi dưỡng tuệ giác và
tình thương và vun đắp niềm tin yêu cho cuộc sống.
Còn lại thì
đa phần chúng ta đều có tâm ở trạng thái như vết thương, sẵn sàng trào
tuôn máu mủ và lở loét thâm mỗi khi đụng vào. Những tham lam, giận dữ
gần như có mặt thường trực, phản ứng bén nhạy với các môi trường hoàn
cảnh cuộc sống. Vì thế, đời sống chúng ta vốn đã vất vả, tất bật cho
cuộc mưu sinh lại càng căng thẳng, phức tạp thêm. Do đó, chúng ta cần
thiết lập đời sống hướng nội, giữ tâm thăng bằng, đồng thời quán sát sâu
sắc hơn về thân tâm và cuộc sống để cho tâm được lóe sáng.
Nguồn: Báo Giác Ngộ số 473
--- Cám ơn Tịnh Tú đã gởi bài này ---
***